Hồi 4: Ngược nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning: hành động, máu me.

mà vừa đọc vừa nghe bài snowfall cũng hay lắm á mấy bà.

1.

Nỗi sợ lớn nhất không đến từ mọi thứ bản thân luôn dè chừng, nó xuất hiện khi Mai Phương nhận ra nàng sẽ chết nếu cơ thể không sạch sẽ.

Vì thế nàng cựa quậy mãnh liệt, vài lọn tóc rối bời rơi trên mặt đất.

Trong lòng nàng run lên từng hồi, đập nhanh như sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực nàng nếu bọn chúng cứ tiếp tục tiến đến gần như thế. Mai Phương bị một tên trong số đó nắm lấy cánh tay, làn da trắng trẻo mịn màn của nàng bị siết đến ửng đỏ, không kiềm được sự hoảng sợ, nước mắt nàng rơi xuống lã chã.

Kẻ to lớn sừng sỏ bước ra, dưới ánh trăng mà lộ rõ gương mặt bặm trợn, càng khiến nàng rợn người với lời nói của hắn.

"Giữ chặt nó lại, bịt miệng nó chưa?"

Mai Phương giãy giụa, nàng bị nhét thứ gì đó vào trong miệng, lời nói nghẹn ứ trong cổ họng không thể thốt ra.

Nhìn qua nhìn lại cũng phải hơn bốn tên, nàng run rẩy, chỉ biết co ro với cánh tay bầm tím in hằn dấu vết của tên ban nãy.

Tên có tiếng nói nhất cả bọn đẩy đàn em ra, khuỵu một chân xuống ngang tầm mắt với nàng. Hắn nhìn vào đôi mắt to tròn ngấn lệ của Mai Phương, "Mày là đẹp nhất trong số mấy đứa được tụi tao nhắm tới đó, không ai nhắc nhở mày đừng ra đường khi ăn mặc phong phanh thế này à?"

Mai Phương trừng mắt với hắn, ngoài ý muốn thấy được cái nhếch mép đầy khinh bỉ.

"Đến bây giờ còn kháng cự, tao muốn thử nhìn xem đôi mắt kiên cường này của mày một lát sau sẽ ra cái dạng gì."

"....." nàng nhích người muốn lùi ra sau, hắn chậm chạp vươn ra bàn tay đen đúa thô ráp nắm lấy tóc nàng. Mai Phương chỉ có thể phát ra vài âm thanh vì còn cái khăn chặn lại tiếng nói, nàng nhăn mặt vì đau đớn.

"Sao? chồng mày bỏ mày lang thang vậy à? có cần tụi tao thay chồng mày..."

Người đàn ông lớn hơn Mai Phương gấp đôi, chỉ cần hắn dùng lực một tí đã khiến nàng như bông tuyết mà tan vỡ.

Mai Phương cảm nhận được sự lo sợ đến cực hạn, còn có nỗi ô nhục này không biết bao giờ mới rửa sạch.

Nếu nàng có nhảy xuống sông tự tử cũng không chịu được cơ thể bị ai đó ngoài Phương Anh chạm vào. Nàng khóc tức tưởi, càng làm nhóm người kia vui vẻ, nét khao khát ánh lên hừng hực như đóm lửa cháy phừng phừng trong chúng.

"Mày với nó lại đây." hắn ngoắc tay với hai tên nhỏ con đằng sau, rồi chỉ vào người nàng, "Cởi đồ nó ra."

Mai Phương dùng hết sức tách xa khỏi hắn, nàng rất sợ, nàng sẽ chết nếu chúng đến đây.

"Coi như xui cho mày, đến đón chồng hả? tiếc quá lại gặp phải tụi tao."

Một tên giữ hai tay nàng, Mai Phương hốc mắt đỏ hoe, miệng chỉ biết cử động trong bất lực, không có lời nào mà nàng thốt ra được. Mai Phương cũng có ngày bị người ta chà đạp đến mức đó sao.

".....!!" nàng cảm thấy cơ thể đang run kịch liệt, làm ơn đừng nhìn nàng bằng ánh mắt đó, khát vọng được ai đó xuất hiện cứu vớt hoá thành từng hạt châu sa chạy dọc gò má, bọn chúng không hài lòng, tên cầm đầu vung tay đánh vào nàng.

Má phải Mai Phương truyền đến sự nóng rát, đầu nàng nghiêng sang một bên, trái tim nàng đau đớn, sự vụn vỡ từ thể xác cho đến tinh thần.

Nếu được giải thoát khỏi cái khăn nhét ở miệng thì Mai Phương sẽ cắn lưỡi.

Thà rằng nàng chết đi, bị bọn khốn nạn giở trò như thế thì nàng chết cho xong, mặt mũi nào mà để sống trên đời này nữa. Phương Anh là người nàng yêu, chồng sắp cưới của nàng, sẽ nghĩ Mai Phương nàng là loại người gì chứ?

"Làm gì cho nó tránh được vậy! lẹ lên không có ai đó phát hiện bây giờ!" hắn quát lớn, vì sự sợ hãi mà đồng bọn rất nhanh lẹ túm lấy góc áo của nàng kéo lên, Mai Phương vùng vẫy thì bị giữ chặt cả hai chân.

Chẳng khác nào con bọ trong lồng, bị người ta dễ dàng cầm lên rồi thả xuống mua vui.




2.

Mai Phương vì cái tát ban nãy mà rách khoé môi, nàng gào lên với sự động chạm của những tên đàn ông bẩn thỉu.

Phải làm sao?

Nàng muốn chết quách đi cho rồi, đừng trải qua chuyện kinh khủng này có được không?

Một tên vuốt mặt nàng, hôn lên trên đó, ngay lập tức nàng tránh đi nhưng bị bóp chặt cằm, Mai Phương thở dồn dập, nàng kinh tởm những hành động này, nhưng không thể ngừng khóc được.

Mắt nàng mỏi mệt, đau nhức cùng cực.

Làm sao những chuyện này đều xảy ra với nàng, ông trời cho nàng bị người ta lừa dối, định đoạt cuộc đời rồi khiến nàng ghê sợ đến điên loạn vì cái "sạch sẽ" bản thân gìn giữ cho ngày cưới.

Phương Anh.

Phương Anh. Cứu em.

Bốn gã cùng áp sát nàng, có tên sờ vào cặp đùi mềm mại khiến nàng giật nảy người, Mai Phương co rút cả cơ thể giống như con côn trùng sợ hãi với thế giới, trong đầu chỉ có thể yếu ớt gọi tên Phương Anh. Mặc dù biết rằng sẽ không có ai đến cứu được nàng.

Chút máu chảy ra từ bên miệng, nàng vì cái tanh tưởi cũng không tỉnh táo nỗi.

Sự mơ hồ lấn át tâm trí khi bọn khốn kia cứ tiến đến, ép cho nàng vào cái hố sâu không đáy.

"Cái gì?"

Trong sự hỗn loạn, tiếng còi xe cảnh sát vang lên đánh vào màng nhĩ của chúng, thậm chí là ngày càng gần hơn. Đám người này chột dạ, nghĩ rằng có con chuột nào đó đã báo cảnh sát nên vội buông cái cơ thể trắng ngần của Mai Phương ra, nàng nằm trên mặt đất chỉ biết co ro và run lên.

Không quên làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tấm khăn được kéo ra mạnh bạo, máu tươi dính lên đó.

"Mẹ, bỏ nó đi! chạy ra đây!" hắn gầm gừ, ánh mắt hằn lên tia đỏ tươi như máu khoá chặt lấy Mai Phương, con mồi ngon mà dễ dàng để tuột khỏi tay thế sao.

Rồi cả đám bỏ nàng trong con hẻm tối, Mai Phương còn chưa tỉnh táo, nàng thấy hai tay đã được tự do thì đưa lên ôm lấy đầu, nằm khóc không ra hình dạng gì.

Vài vết bầm do lực siết của những tên đàn ông còn trên người nàng.

"....."

Đau đến thở không nổi, Mai Phương nhức nhối từ tận sâu trong tâm can.

Cho đến khi lại có tiếng bước chân tiếp cận chỗ nàng đang khúm núm.

Mai Phương ám ảnh với điều đó, nàng ôm đầu khóc nức nở, cầu xin tha thứ từ cổ họng.

Chất giọng nàng khàn đặc khiến cho người nọ sững sờ, đứng từ trên cao nhìn xuống một Mai Phương đang như kẻ điên cố gắng bảo vệ chính mình.

Cái người đó đứng ngược với ánh trăng sáng, bóng đen bao phủ thân ảnh tàn tạ mà ngày nào còn lộng lẫy hơn bất kì bông hoa tươi nào.

Nàng nhắm tịt mắt không có một chút dũng khí nào để mở ra đối diện với sự thật, máu chảy vào trong miệng, Mai Phương cảm nhận ai đó nhẹ nhàng chạm vào tay nàng, theo phản xạ nàng thu người lại, run rẩy liên miên không dứt.

"Mai Phương, em đến có kịp không?"




3.

"Làm ơn nhìn em..."

Mai Phương không nghe được lời nào vì nàng còn chưa ngừng cơn run. Người nọ không quản sự dơ bẩn từ mặt đường, cúi xuống kéo nàng ôm vào lòng.

Thứ mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, nàng hai mắt đã mở muốn không lên, chỉ có thể dựa vào kí ức bấu víu vào thứ ấm áp thân quen này. Nàng chết đuối, làm thế nào tìm ra được chiếc phao cứu sinh trôi giữa dòng, dù chẳng biết là ai quăng ra nhưng Mai Phương không đòi hỏi, nàng bám vào và bật khóc thổn thức.

"Không khóc, không khóc. Em đây, Mai Phương chị đừng khóc nữa."

Giọng em nhẹ nhàng hết mức, dỗ dành người đang câu lấy cổ em mà tựa cằm lên vai khóc đến đáng thương.

Phương Nhi chịu nổi không?

Không.

Em siết chặt tấm thân đang run của Mai Phương, hai tay nổi lên gân xanh, đám người này dám làm gì nàng ta, người mà em thương yêu chăm sóc, bọn chúng đã làm cái gì...

"Mai Phương không khóc, em không kiềm được đâu, đừng khóc nữa mà. Làm ơn, em ở đây, em sẽ bảo vệ chị." em nức nở, gục mặt trong cái ôm thật chặt chẽ với Mai Phương.

Nàng ta làm sao lại chạy ra đây?

May mắn Phương Nhi đến đúng lúc bọn chúng đang cởi quần áo, nếu Mai Phương thật sự bị xâm hại, em sẽ ra làm sao. Em chết theo Mai Phương mất.

"Đừng rời xa khỏi em!"

Phương Nhi tức giận quát lớn, trái lại làm người kia nỉ non từng tiếng, nàng siết chặt em bật ra những âm thanh xót xa, em vội vuốt lưng nàng, "Không không, em sai rồi, em không nên lớn tiếng với chị... Mai Phương đừng khóc...."

Thêm vài phút đồng hồ trôi qua, người đang ở trong lòng em mới ngừng run.

Em cắn môi đến chảy máu cũng không để ý, chỉ biết đang kiềm nén cơn thịnh nộ đang muốn phá tan chiếc lồng sắt bên trong em để thoát ra ngoài. Nhưng người của Mai Phương nóng hổi, Phương Nhi sắp mếu máo, nếu em đến trễ hơn chắc đã không thể ôm lấy nàng ta như thế này rồi.

Phương Nhi cảm nhận tấm áo sau lưng mình tương đối đã được thả lỏng khỏi cái nắm chặt của Mai Phương thì im lặng cho nàng tựa vào.

Sự vững vàng từ cái ôm làm cho Mai Phương nghĩ rằng tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ, mà mơ sẽ không là sự thật. Nàng rùng mình khi mọi cảm xúc và hình ảnh những đôi bàn tay thô ráp đó mạnh mẽ chạm vào khắp người nàng.

"Sợ... sợ quá, đừng có đến đây..." Mai Phương lẩm bẩm nhưng em nghe không sót một chữ, cảm giác tội lỗi lại dâng lên, đáng lẽ ngay từ đầu em nên tin vào trực giác của mình mà đi tìm nàng ta nhanh hơn.

Phương Nhi giờ đây không dám rời khỏi nàng nửa bước, sợ rằng lại có thêm chuyện gì đó.

Bỗng nhiên từ trước mặt vọng đến tiếng cười lớn.

"Haha tao đã nói rồi, bọn cớm sẽ không bao giờ đến mấy khu này đâu. Nhìn xem lại có thêm con chuột nữa tự chui vào lồng này?"

Người đàn ông cùng nhóm người ban nãy thong thả đi về phía hai người con gái, cái điện thoại trên tay hắn còn đang phát ra tiếng còi báo động của Phương Nhi. Do khi nãy quá gấp gáp, em đã phải dùng trò con nít đó để doạ chúng chạy đi để lao đến dỗ dành Mai Phương, chờ khi về nhà sẽ cho người tìm bọn chó này để xử lí sau.

"Hay nhỉ, tao còn định đi tìm bọn mày đây."

Đám người đó nhìn nhau rồi cười phá lên, em nhận thấy cả người Mai Phương trong vòng tay em run lên bần bật, vì thế ghé vào tai nàng trấn an, "Không sao, có em ở đây sẽ không ai động được đến chị, đừng sợ."

"Con nhãi như mày định tìm bọn anh đây để làm gì? cứu chị gái hả?"

Vài tên tiến gần, "Thôi coi như đêm nay thêm vui, hai đứa tụi bây ra ngoài canh đi, tránh có đứa phá bĩnh như ban nãy!"

"Ơ nhưng đại ca nhớ chia đều cho tụi em nữa đó..."

"Đi nhanh! chơi chán thì tao gọi vào."

Phương Nhi nhìn sang bên trái, em chộp lấy cái áo khoác len của Mai Phương, thứ mà đã bị chúng mạnh bạo cởi ra rồi em trùm lên đầu nàng. Bóng tối ngay lập tức đổ ập xuống tầm nhìn của nàng, kèm theo đó là âm thanh xung quanh mờ mịt chỉ còn giọng nói em truyền đến được đại não nàng.

"Đừng sợ..." em chủ động tách khỏi cái ôm trong khi tay nàng còn đang dính chặt lấy cổ em.

"Không, em đừng đi!" nàng cầu xin, nhưng ngay sau đó bị em đặt sang một bên, vì thế nàng chỉ biết chui rúc trong lớp áo khoác mà bó gối ngồi sát vào bờ tường lạnh lẽo.

Phương Nhi đổ mồ hôi, hai kẻ cao to chưa tính đến còn hai tên đàn em canh bên ngoài. Có điều dù phải bị đánh bầm dập thì em cũng ưu tiên câu thời gian đợi Ngọc Hằng và đám người của em đến, còn phải nhất quyết bảo vệ Mai Phương, khi nãy nhìn thấy nàng chống trả với lũ khốn này nếu không phải chút lí trí kéo em lại thì hẳn đã lao vào sống chết từ đời nào rồi.

Nàng ta bị như thế, em lại không cách nào ngưng được sự đau lòng.

Bởi vì vậy mà trong người em nóng ran, cố gắng diễn tả lại những gì được thầy dạy võ chỉ cho.

Bắt đầu nhận ra tính căng thẳng của mọi việc, hai tên đó nghiêm túc hơn, một người lao đến trước bị em né tránh bắt lấy cánh tay, xoay ra sau đá vào chân để hắn mất đi thăng bằng. Cuối cùng nghe được tiếng cơ thể rơi xuống đất, hắn la lên oai oái nhưng không thể đứng lên được vì cơn đau nhức ập đến, từ phía sau đầu chảy ra chất lỏng óng ánh nhớp nháp.



4.

Mai Phương không biết chuyện gì diễn ra, sợ hãi kêu lên một tiếng.

Phương Nhi thở không ra hơi, em quả nhiên làm gì có đủ sức đánh cùng một lúc bốn người chứ, may mắn là bên kia chỉ lên từng lượt nếu không chuyến này lành ít dữ nhiều. Em lo lắng nhìn sang Mai Phương, sự mất tập trung khiến tên cầm đầu còn đang bàng hoàng nọ trở nên ranh mãnh hơn, hắn hiểu rằng cứ cố đấm ăn xôi với em cũng không cần lắm, chỉ cần uy hiếp em bằng Mai Phương là được.

Tên đó đánh mắt, cái kẻ đang nằm lăn lộn trên đất may mắn bắt gặp thấy, thừa cơ hội lao đến bên nàng ta, Phương Nhi nhăn mặt vội kéo hắn ra khỏi người nàng, Mai Phương sưng húp hai mắt vẫn còn chưa khiến chúng hả dạ hay sao.

"Con ranh con!" người đàn ông vạm vỡ từ sau lưng mà tóm lấy tóc em giật ngược, Phương Nhi rít lên vài cái, bộ tóc em nuôi dưỡng hơn mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày, chắc chắn sau này em phải băm vằm bọn khốn này ra!

"Có biết tao là ai không? bây giờ hoặc là thả bọn tao ra rồi mày muốn bao nhiêu cũng được, hoặc động đến dù chỉ một móng tay của tao và chị ta thì cả gia đình mày chịu tội chung!" Phương Nhi đánh đấm không ăn thua chuyển sang nói lí, chỉ cần câu giờ thôi, ánh mắt em lo lắng nhìn thân ảnh nàng co rúm trên đất với cái áo khoác được giữ lấy một cách sợ hãi.

"Đằng nào thì tụi tao thả mày ra mày cũng đi báo công an. Nghĩ tao ngu sao hả con nhãi ranh!" hắn nghiến răng, lại không ngờ bị em bất chợt thụi cả cù chỏ vào lồng ngực, cả người em được đẩy ra thì từ phía bụng có cơn đau truyền đến.

Sau đó chỉ còn chút hơi tàn cố gắng với tới Mai Phương, môi em mấp máy vài từ trước khi nhoè đi hai mắt và ngã xuống đất, từ nơi đó lan ra mùi tanh của máu, đỏ rực cả mảng áo.

Đừng sợ Mai Phương, là lỗi của em khi không cho nàng ta biết sớm hơn về mối quan hệ giữa Phương Anh và Ngọc Thảo. Lúc trước nhặt được cái điện thoại với cái móc khoá quen thuộc nằm lăn lốc trên vệ đường, Phương Nhi mới hoảng hồn chạy đi tìm nàng khi mà dòng tin nhắn của chị hai vẫn đang sáng rực trên màn hình.

"Sao mày đâm nó? con mẹ mày bị điên à! bây giờ nó chết thì liên luỵ cả lũ!"

"Đại ca, em... em không biết! do nó lao đến nên em mới lỡ tay!"

Người vừa nãy bị em vật ngã đang sợ mất mật, bọn chúng đốn mạt và rác rưởi nhân cách, nhưng giết người thì không dám gánh vác tội danh này đâu. "Mẹ mày thứ ngu si đần đồn!" tên cầm đầu hét lớn, sai đối phương mau đi ra ngoài kia gọi hai tên kia vào để xử lí.

Bây giờ có đưa con nhỏ đó vào bệnh viện thì bọn chúng chắc chắn sẽ bị bắt, chỉ còn nước giấu xác thôi. Nhưng còn đứa kia thì sao?

Hắn liếc qua Mai Phương đang nức nở lay người em, tay hắn siết chặt, mẹ nó, coi như ngày hôm nay chưa từng gặp hai đứa này đi.

Cái tên vô dụng mà hắn sai bảo làm gì mà chưa trở lại, có lẽ hắn phải tự xử thôi.

Tiếng bước chân nặng nề đến gần, hắn đưa tay ra muốn rút dao xử lí cả Mai Phương, đột nhiên không gian rơi vào bóng đêm cùng cực, không phải là do bị ai đó chơi xấu trùm đầu mà là cổ hắn đang bị thứ dây thừng quấn vào siết chặt.

Ý thức sắp mất đi khiến hắn dần buông xuôi, hai mắt trợn lên và gân xanh nổi khắp mặt, hơi thở không cách nào lưu thông thêm được nữa.

"Chị Mai Phương! chị Nhi!"

Ngọc Hằng cùng hai ba người xông đến đưa cả hai vào xe đang đậu trước con đường, cả hàng xe chờ sẵn cũng gấp gáp lăn bánh theo khiến cho khu phố đêm đó trở nên huyên náo, bốn tên tội phạm không được trình lên công an, tính tình Phương Nhi thế nào thì ngoài Phương Anh chỉ có Ngọc Hằng mới rõ. Con bé sẽ giữ lại đám người này chờ cho chị họ vượt qua cơn nguy kịch.

Khẽ liếc nhìn người chị dâu tương lai, Ngọc Hằng lại thấy cảnh Mai Phương run rẩy nép vào góc xe không dám ngẩng mặt lên, hai tay ôm lấy chính mình liên tục gọi tên chị Phương Anh.

...


5.

Trong bệnh viện, hàng ghế chờ trước phòng phẫu thuật.

Phương Nhi được đưa vào phẫu thuật đã hơn bốn tiếng, cái đèn hiện lên màu đỏ chói mắt, ba mẹ nghe tin từ Ngọc Hằng đã tức tốc bỏ tài liệu mà chạy thẳng đến đây trong khi quần áo ngủ còn chưa thay.

Phu nhân thất thần đứng ở ngay cửa, bà rưng rưng khi được Ngọc Hằng kể rõ sự tình, Mai Phương từ lâu đã ngất xĩu nên được đưa về nhà cho các bác sĩ riêng điều trị và chăm sóc, duy chỉ có vết thương của em sâu hoắm và nguy hiểm nên nằm ở trên bàn phẫu thuật đến giờ còn chưa chịu ra.

Bậc sinh thành làm sao chịu được cảnh con gái cưng yêu của họ lại bị chuyện phi lý như thế đổ ập xuống chứ. Vừa thương hai đứa, vừa giận Phương Anh.

Bỗng nhiên từ ngoài kia có người hối hả chạy vào, không kịp nhìn cảnh ông bà khóc lóc đã đập cửa phòng phẫu thuật.

"Phương Nhi Phương Nhi! tại sao khi nãy còn ổn mà bây giờ lại bị như thế!" Gia Linh đã có dự cảm xấu khi nhìn thấy Phương Nhi đuổi nàng nhanh về nhà và chạy đi đâu đó, không ngờ có chuyện thật. "Phương Nhi đáng ghét! sao lại liều lĩnh thế hả? đừng làm sao mà..."

Nhỏ bật khóc, Ngọc Hằng học sau Phương Nhi một lớp đương nhiên biết rõ cả hai người này là gì với nhau cho nên mới mạo muội nhắn tin thông báo tình hình của em cho cô bạn này nghe vào lúc gần ba giờ sáng. Ai tin được Gia Linh lại chạy đến ngay trong buổi chứ.

Con bé kéo Gia Linh ngồi vào ghế, muốn ai kia yên lặng vì dù sao cũng đang ở bệnh viện, còn là giờ ngủ nghỉ của người ta.

"Mọi người đừng lo, con nghĩ chị Nhi sẽ không sao đâu, chị ấy mạng lớn lắm." cứ trấn an tất cả cái đã.

Ngọc Hằng nói xong liền nghe cái đấm tay vào tường của người đàn ông trung niên, ông nghĩ đến cảnh con gái mình là Phương Nhi vì câu chuyện tình rắc rối của Phương Anh mà bị đâm nên mới giận dữ như thế. Không biết trùng hợp thế nào, chỉ phát hiện từ cổng ra vào ban nãy lấp ló hai hình bóng người con gái, là Phương Anh gương mặt nhợt nhạt cùng Ngọc Thảo kém tuổi.

"Đồ con cái mất dạy!"

Vừa xuất hiện thì ông đã tát vào má Phương Anh một cái rất nhiều lực, khiến cho nàng ta ngã xuống đất.

Chưa thể nguôi giận, ông run run chỉ tay vào mặt Phương Anh đang được Ngọc Thảo đỡ dậy kia, giọng không kiềm được phẫn nộ, "Ban đêm ban hôm mày đi uống rượu ngoài đường, sau đó say xỉn nhắn tin cho Mai Phương nó đến đón! rồi mày đi ngủ với đứa khác, sao tao lại có loại con như mày hả Phương Anh!"

Ngọc Thảo ngay khi ló dạng ngoài xa thì ông bà đã biết chắc có chuyện gì đó khi mà Ngọc Hằng còn chưa kể.

"Nuôi mày lớn đến chừng này rồi còn chả ra cái thể thống gì! mày muốn tụi tao tức đến chết đúng không hả!"

Ông quát lớn, đối diện ánh mắt hoảng sợ của Phương Anh cũng không hạ giọng, sau đó còn có thêm người vợ vào nói cùng, nước mắt bà rơi, "Tại sao con cứ đưa ba mẹ từ thất vọng này sang thất vọng kia hả con? con có biết em con nằm ở trong đó hơn bốn giờ đồng hồ rồi không... sao con ác vậy Phương Anh?"

"Con... con thật sự không..."

"Mày câm mồm!" ông tiến đến gạt tay Ngọc Thảo khỏi người Phương Anh, vung tay thêm một cái tát hết lực nữa vào má trái đứa con gái lớn.

"Vợ sắp cưới của mày xém chút nữa bị người ta xâm hại! còn mày đi lăn loàn với ả đàn bà khác! chuyện này lộ ra ngoài còn ra thể thống gì hả, đúng là nỗi ô nhục của dòng họ mà!"

Ngọc Hằng và Gia Linh sợ hãi, chưa bao giờ thấy bác ấy giận dữ đến cỡ đó, lần này Phương Anh ngồi trên sàn với cái môi đã toé máu hai bên khoé, nàng ta yếu ớt chống tay lên ghế mới có thể đứng lên được. Vươn người đỡ lấy Ngọc Thảo còn đang ngã trên sàn kia, điều này vô cùng không hài lòng ông bà Nguyễn.

"Cuộc đời tao với mẹ mày, sinh ra mày là điều hối hận nhất!" ông lắc đầu, không còn giữ được lời nói nữa, hẳn là vì quá lo lắng cho Phương Nhi, còn phần nữa là do Phương Anh luôn im lặng nghe mắng, không bao giờ dám bật lại.

Vì thế lời nói như thác đổ ập xuống Phương Anh, nàng nắm chặt tay Ngọc Thảo, người mà nàng luôn yêu thương từ nhỏ đến khi lớn.

"Con không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế, con xin lỗi gia đình, xin lỗi mọi người..."

"Người mày cần nói trước mặt thì đang nằm trong giường mổ kia kìa! còn Mai Phương con bé ở nhà còn chưa có tỉnh táo, mày có đáng mặt con gái lớn trong nhà không hả?" ông đương nhiên rất tức giận, Mai Phương là con của người từng giúp ông một mạng vì thế hai ông bà mới nuôi dưỡng con bé như con trong nhà. Sau này chắc chắn sẽ gả cho Phương Anh, bây giờ mọi việc ra như thế thì người đó trên trời sẽ hiện về đối chất với ông ra sao.

Càng nghĩ càng giận.

Ông nắm lấy cánh tay Phương Anh, mạnh bạo kéo về phía mình và gọi điện cho người làm đến kéo nàng về nhà.

"Về nhà ngay cho tao, tao cấm mày qua lại với cái con nhỏ nghèo hèn này, đến cuối tháng là cưới rồi! thiệp mời cũng đã phát đủ, mày về nhà dập đầu xin lỗi con bé Phương ngay!"

"Cha! cha đừng có ép con nữa! con cũng có cảm xúc mà!" Phương Anh rưng rưng, nàng không cố ý gửi cho Mai Phương định vị, vốn muốn gửi cho Ngọc Thảo thế nào lại mờ mắt bấm nhầm.

Ngọc Hằng thấy không ổn, muốn tiến đến can ngăn thì bị bà Nguyễn chặn lại, bà thống khổ lắc đầu.

"Đừng xen vào, để hai cô bác dạy con."

Đôi mắt bà đỏ rực còn những nếp nhăn thì lộ rõ, chắc chắn đã rất lao tâm vì đứa con hư hỏng Phương Anh.




6.

"Mày buông ngay!"

Lần này là một cái giật mạnh từ người đàn ông, Phương Anh bị ép tách khỏi Ngọc Thảo.

Rồi mắt người chị gái yêu quý của Phương Nhi mở to khi thấy mặt trời nhỏ của nàng cúi gập người, quỳ trên mặt sàn lạnh lẽo hướng về phía ông, nhỏ giọng cầu xin.

Ngọc Thảo dập đầu, "Con xin hai bác hãy nghe chị Phương Anh giải thích, làm ơn hãy nhìn và đối xử với chị ấy nhẹ nhàng một chút... chị ấy là tất cả của con, là người tài giỏi nhất trên đời. Con mong hai bác đừng ép buộc chị ấy làm những điều chị ghét nữa...."

"Không Ngọc Thảo! em đứng lên ngay, ai cho em có dáng vẻ như thế hả!"

Phương Anh cắn răng, nước mắt rơi từng giọt sao nặng nề, nàng vùng vẫy thoát khỏi đôi tay rắn chắc của người đã nuôi nàng khôn lớn.

Ông từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy cô gái kia phiền phức vô cùng, bản tính kiêu ngạo của Phương Nhi cũng là do ông dạy cho em, cho nên đối với việc con gái lớn quen kẻ thấp hèn như vậy hoàn toàn khiến ông thịnh nộ.

"Giỏi lắm, cô quyến rũ con gái tôi dù biết rõ nó được hứa hôn với người khác rồi ở đây tỏ vẻ đáng thương. Phải rồi, tôi nghe nói gia đình cô làm nghề thợ mộc đúng không?"

"Đừng động đến gia đình em ấy, Ngọc Thảo em đứng lên ngay cho chị! Ba à! con không cho phép ba làm điều đó!"

"Mày đừng có lớn tiếng với tao, tội của mày đủ để tao phế chức mày đó, bây giờ về nhà!" ông nhăn mặt, đỏ lên vì tức giận quá độ.

Một cái cộp xuống đất, Ngọc Thảo cảm thấy tim nàng đau đớn, không thể chịu thêm cảnh người mình yêu phải gồng gánh nỗi áp lực này nữa. Con thỏ nhỏ lần đầu tiên can đảm mà kiên nhẫn dập đầu cầu xin, cũng là nói thay tiếng lòng của Phương Anh.

Trán người nọ đã rơm rớm vết rách.

"Làm ơn hãy lắng nghe con gái của hai người, về những thứ chị ấy đã phải chịu đựng trong suốt mấy năm qua. Gia đình con nghèo, không biết nhà giàu sẽ có những luật lệ gì nhưng nó lại đang làm con gái cô bác chết đi từng ngày... chị ấy đã cố gắng rất nhiều, và không có lấy một lời khen nào."

"Em đừng nói nữa ngọc thỏ...." hình ảnh người con gái luôn ríu rít bên cạnh khi nàng suy sụp từ khi nào lại hèn mọn quỳ trên đất chỉ để bảo vệ cho nàng như thế.

Tiếng nấc nghẹn của Phương Anh làm cho trái tim của Ngọc Hằng và Gia Linh nặng nề.

Nhưng người mẹ của em từ đâu đi đến kéo thân thể của Ngọc Thảo lên, bà vịn hai tay vào đôi vai gầy guộc kia, "Bác cũng xin con, buông tha cho con gái bác được không? nó và con là trên trời và dưới đất, hai đứa không thể đâu. Xin con đừng bỏ bùa mê nó nữa..."

Ngọc Thảo mím môi, nghiêng đầu mà khóc, "Bác có biết con gặp Phanh khi nào không?"

"Đó là ngày mưa, chị ấy đã định nhảy sông tự tử, vì cái gì? vì những áp lực mà người chị ấy gọi là ba và mẹ đã ghì chặt hai chân con gái của họ."

Có kể đến ngày mai cũng không đủ, cả tình thương san sẻ không đều giữa hai chị em. Phương Nhi được cưng chiều sinh hư, trong khi đó Phương Anh luôn phải đứng ra chịu mọi lỗi lầm do em gây ra, và còn trách nhiệm gồng gánh cả tập đoàn khi mới hai mươi mấy tuổi.

Phu nhân sững sờ, bà buông lỏng người rồi ngã ra sau khi nghe con gái muốn tự tử. Phương Anh là đứa con ngoan, luôn nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ, không ngờ lại có suy nghĩ đáng sợ đó.

Thừa cơ hội ba đỡ mẹ mà Phương Anh vùng khỏi tay ông, chạy đến bên Ngọc Thảo ôm đối phương vào lòng, nước mắt nàng làm ướt một mảng áo của thỏ con.

"Em nói làm gì, chị đã nói chị sẽ tìm cách mà... đồ ngốc Ngọc Thảo.."

Ai kia lại rất ấm áp xoa lưng cho nàng, "Còn em chẳng phải đã nói sẽ bảo vệ cho chị hay sao? có chết em cũng phải thay chị đòi lại công bằng."

Dòng chảy trong tim Phương Anh lúc nào cũng dồn dập, hướng về Ngọc Thảo, ánh sáng cuối đường hầm, người mà nàng xem như thiên thần cứu kẻ lạc lối khỏi cái rọ mang tên "gia đình".

Bỗng nhiên đám người làm được ông gọi điện đã chạy đến, lôi Phương Anh đi và đẩy Ngọc Thảo ngã ra sàn, Gia Linh liền lao đến đỡ người nọ.

"Mấy người làm gì vậy?"

Ông trừng mắt, gằn giọng với Phương Anh, "Mày đừng có nói cái gì áp lực với tao, tại sao lúc trước tao làm được mà mày thì không? ngày xưa tao và mẹ mày còn phải cố gắng hơn rất nhiều, mày bây giờ được dạy dỗ đàng hoàng sống trong sung túc, áp lực cái gì?"

"Đưa cô chủ về nhà, nhốt ở trong phòng không cho đi đâu đến ngày cưới!" ông quát lớn, những người làm co rút cổ và nhanh nhẹn làm theo lời ông.

Tách Phương Anh khỏi người yêu bé nhỏ của nàng.

Ngọc Thảo khóc không ngừng, chỉ biết với theo Phương Anh đang xa dần.

"Cô bác không thể làm vậy! Phương Anh chị ấy sẽ chết mất! làm ơn đừng mang Phương Anh khỏi con, con cầu xin cô bác...!"

Ngọc Hằng không dám bật lại người lớn, chỉ biết ở bên vuốt lưng cho Ngọc Thảo, con bé nhìn Gia Linh rồi đồng loạt cụp mắt, tiếc thương cho chuyện tình của cô công chúa và người đánh giày.

Mẹ của hai đứa nhắm mắt định thần, không vững mà phải nhờ chồng bà đỡ cho bà nương vào.

Phương Nhi thì nằm không rõ sống chết trong kia.

Phương Anh như kẻ mất trí cứ la hét, đánh thức cả cái bệnh viện.



7.

Kể từ ngày đó, Ngọc Thảo cùng gia đình dưới sự nhúng tay của người đàn ông quyền lực bậc nhất khu vực miền Nam đánh cho sập, do đó cả nhà phá sản, con thỏ đáng thương sau đó không biết đã bị ép đi đâu.

Trên đời này, có tiền là có tất cả, không có gì khó khăn, chỉ sợ thiếu tiền.

Ông bà tạm thời lên nắm quyền công ty, Phương Anh như cũ hệt người điên nhốt mình trong phòng, không la hét tên Ngọc Thảo cũng là khóc lóc cầu xin thả nàng ra ngoài.

Tình hình Phương Nhi đã khả quan hơn, em tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chìm vào hôn mê sâu, dự là đã trôi qua ba ngày mà vẫn chưa tỉnh.

May mắn có Gia Linh túc trực bên cạnh chăm sóc em.

Đám người đốn mạt kia thì bị giam trong căn nhà hoang thuộc khu đất của dòng tộc Nguyễn, đương nhiên ngày nào cũng bị tra tấn đến rợn người chờ đợi Phương Nhi tỉnh lại sẽ toàn quyền quyết định. Mạng sống của bọn khốn này, rõ ràng chỉ cần pháp luật thì sẽ không công bằng cho phạm nhân, phải dùng luật đời với chúng.

...

Một buổi đẹp trời, còn cách hôm diễn ra đám cưới bốn ngày.

Ông ngồi trong phòng làm việc nghe người làm báo cáo.

"Cái gì? Phương Anh đã chịu im lặng, còn muốn đi thăm Mai Phương?"

"Dạ đúng thưa ông chủ, nhìn cô chủ đã tỉnh táo hơn rất nhiều rồi."

"Được, cho phép." ông nhếch mép, quả nhiên dùng biện pháp mạnh là rất đúng, Phương Anh chỉ đang bị con nhỏ nghèo khổ kia dụ dỗ thôi. Cuộc đời của con gái ông, làm sao lầm đường lạc lối như thế được?

Ngay sau đó, theo lời của ông thì Phương Anh được dẫn sang căn phòng nằm ở cuối dãy, nơi mà ngay đường sáng của mặt trời, cũng là chỗ ở được ánh nắng ấm áp chở che nhiều nhất trong dinh thự.

Cánh cửa khẽ mở.

Người con gái tóc xoã dài trên giường đang thẫn thờ ngắm mây xanh thông qua ô cửa sổ, nàng chậm rãi xoay đầu sang nhìn hướng vừa nãy.

Rồi nàng ta cười tươi rói.

"Phương Anh, chị đến chơi với em sao?"

"Chơi? đúng, tôi đến chơi cùng cô đây Mai Phương."

Dần dần tiến đến, Phương Anh kiềm chế để không lao đến giết chết ngọn nguồn cản trở tình yêu của Ngọc Thảo và nàng. Rõ ràng chỉ là bản hợp đồng kết hôn, làm thế nào người này lại tin tưởng và còn hạnh phúc yêu nàng như thế? Phương Anh chán ghét Mai Phương và căm hận đối phương đến tận xương tuỷ.

Chỉ cần giải quyết được người phụ nữ này, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Ngọc Thảo của nàng sẽ quay về đây. Tâm trí nàng nổ tung, những mớ suy nghĩ rối ren và sâu thẳm như hố đen gần như nuốt chửng người vốn kiệt xuất như Phương Anh.

Chưa kịp với lấy chiếc đèn bàn bên cạnh thì nửa người nàng cảm nhận được sự va chạm.

Mai Phương ôm ngang eo Phương Anh, dụi mặt vào người nàng ta.

"Phương Anh, em rất nhớ chị, em yêu chị lắm. Đừng bỏ em nữa, cơ thể em sạch sẽ, ngày nào em cũng tắm bốn lần hết, chị đừng chê bai em."

"Em đã chờ được gặp chị rất lâu... em yêu chị, Phương Anh, em và chị sắp thành vợ chồng hợp pháp rồi."

"Chị có hạnh phúc không?" nói đến đây, Mai Phương ngẩng mặt lên, sự ngốc nghếch phản chiếu vào đôi mắt đen láy âm u của Phương Anh.

Người kia khựng lại.

"Mai Phương, cô..."

"Em sao á? chị đừng có chê em... huhu, em không có ai chạm vào người đâu, chỉ dành cho chị thôi.."

Biểu cảm trên mặt Mai Phương dần trở nên lộn xộn, đột nhiên lại khóc rồi nài nỉ đối phương đừng bỏ rơi nàng.

Khoé môi Phương Anh cong lên.

Nếu như mọi chuyện đã ra như thế, nàng sẽ khiến ba mẹ phải hối hận cả đời, mà biết đâu sẽ dẫn đến những hậu hoạ liên quan khác thì sao? Phương Anh mỉm cười, xoa đầu Mai Phương.





8.

Đến ngày diễn ra đám cưới.

Mai Phương một thân lộng lẫy trong phòng chờ để chuyên viên trang điểm hoạ mặt cho nàng, nàng nhìn mình trong gương, không hiểu đang nghĩ gì mà rưng rưng, rồi phút sau gục mặt xuống váy cưới mà khóc tức tưởi.

Những người làm liền đưa viên thuốc hình con nhộng cho nàng ta uống.

Thuốc theo dòng nước ấm chảy xuống bao tử, Mai Phương vài phút sau lại ngớ ngẩn, chỉ luôn miệng hỏi "Phương Anh đâu? chồng tôi khi nào mới được gặp tôi?"

"Phương Anh đang ở một bên khác chuẩn bị đồ cưới và cùng ông bà chủ đón tiếp những người có tiếng trong kinh doanh."

"Còn Phương Nhi... sao em ấy chưa xuất hiện?" mặt nàng buồn xo, người nào đó vội giải thích rằng em ấy còn đang đi chơi với Ngọc Hằng và Gia Linh chưa về kịp.

Kì thật Phương Nhi vẫn còn nằm trong bệnh viện, chưa có tỉnh lại.

Nhưng không rõ làm sao chỉ cần nhắc đến cô chủ nhỏ ở bệnh viện thì Mai Phương sẽ thở không nổi, miệng mấp máy nhưng từ ngữ kì lạ, giống như nàng ta rất ám ảnh với các từ "đám cưới" và "sạch sẽ".

Có lẽ là một loại bệnh gì đó liên quan đến trầm cảm.

Trôi qua vài phút thì Mai Phương được ba mẹ nàng vào thăm, từ sau chuyện kinh khủng đó thì họ luôn đến ở bên cạnh nàng, thêm việc đốc thúc nàng phải đòi Phương Anh chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình mà cưới nàng. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, Mai Phương cầm tay ba rồi bước vào sảnh đường.

Người của giới kinh doanh lẫn chính phủ đều ở đó, chứng kiến ngày cưới của ái nữ nhà họ Nguyễn và tiểu thư gia tộc xuống dốc.

Vô số âm thanh chúc mừng, hò hét khi thấy cô dâu, còn có tiếng vỗ tay rôm rả của khán giả. Hàng trăm đôi mắt dõi theo nàng đang diện thân váy trắng tinh khiết, sáng như ngọc thạch và trong trẻo như băng phách. Có ánh nhìn ngưỡng mộ, lại có bên toan tính, phần còn lại là tò mò gương mặt của người "chú rễ".

Mai Phương bước đến nửa đường trên thảm đỏ. Nàng cười rất xinh đẹp, nụ cười mà ai nhìn cũng không thoát ra được.

Chim bồ câu được thả ra.

Một người làm xông vào phía cửa của sảnh nhà thờ.

Vài giọt mồ hôi chảy trên gò má anh ta, sợ hãi thông báo.

"Ông chủ.. ông ơi, cô Phương Anh đã rạch cổ tay tự tử với người tên Ngọc Thảo ở nhà riêng rồi..."




....

Kết hồi 3: Ngược nắng

...

cái chap dài dữ thần z tr, thoai mấy bà đọc dui dẻ chứ tới đây tui sắp bí idea ròi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro