ĐỪNG HÁT KHI ĐANG TẮM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi ta không hề biết thế giới xung quanh ta sẽ ra điều gì, nhưng tôi chắc chắn đó sẽ không phải là những điều tốt lành
Chào tôi là Dora, sau đây tôi sẽ kể cho bạn nghe về một sự việc mà cho tới bay giờ tôi luôn ám ảnh về nó. Gia đình tôi vì điều kiện kinh tế khó khăn nên đã quyết định sẽ về quê để sinh sống, ban đầu mọi chuyện rất thuận lợi và tự nhiên những người hàng xóm xung quanh tuy ít người nhưng họ rất nhiệt tình khi chào đón gia đình tôi cho đến khi......
Dora: Mẹ ơi, bà cô kia là ai vậy mẹ?
Mẹ tôi từ từ đưa mắt về phía tay tôi chỉ.
Là một người phụ nữ
Cô ta không bà ta mới đúng, bà ấy đang chừng mắt nhìn tôi và mẹ cùng với một nụ cười đến tận mang tai
Mẹ: Không có gì đâu còn
Mẹ tôi chỉ cười nhẹ và rời đi chỗ khác. Bà ta vẫn đang nhìn tôi vẫn là cái ánh mắt đó, nụ cười đó. Lúc đó tôi tự nghỉ
Dora: Bà ta bị điên rồi sao cứ nhìn mình chầm chầm vậy
Mẹ: Dora
Tôi giật mình khi nghe mẹ gọi
Mẹ: vào nhà thôi con sắp tới giờ ăn tối rồi
Dora: Dạ con vào liền
Bà ta vẫn đang nhìn tôi
Sau bữa tối tôi đi tắm để cơ thể sảng khoái hơn, tôi rất thích hát khi tắm bởi nó giúp tôi giải tỏa hết mọi căng thẳng và giúp tôi thư giãn hơn bỗng
( Tiếng cọ vào tường)
Ban đầu tôi cũng không để ý và làm lơ nó nhưng nó càng lúc càng to như có ai bên kia bức tường đang dùng tay cào lên tường.Tôi có nói với ba nhưng ông chỉ đơn giản nghĩ rằng chắc có chuột hay thủ gì đó và nói ngày mai sẽ mua bẫy chuột về. Sau đó tôi lên phòng và nghỉ ngơi. Ngày hôm sau tôi và mẹ đã làm ra những chiếc bánh mức táo vô cùng thơm ngon để làm quen với những người hàng xóm, xui thay người phụ nữ hôm qua nhìn tôi nhà bà ta ở đối diện nhà tôi và mẹ nhắc tôi phải đem bánh sang và chào hỏi bà ấy. Tôi rất muốn từ chối nhưng mẹ tôi không thích thái độ của tôi như thế đối với hàng xóm, tôi chỉ đành bấm bụng đi sang
Dora: Hi vọng bà ta sẽ không nhìn chầm chầm mình như ngày hôm qua
Tôi từ từ đến trước cửa, đưa tay và gõ ( cốc cốc cốc). Tôi đợi hồi lâu nhưng vẫn không thấy ai mở cửa, tôi định đi về thì.....( Cốc cốc cốc)
Tôi quay đầu lại và đó là hình ảnh mà tôi không bao giờ đến già. Vẫn là người phụ nữ đó, bà ta đang ở trong nhà nhưng bà ta không thèm mở cửa cho tôi, bả đang đứng tại cửa và âm thanh (cốc) mà tôi nghe được là từ chiếc cửa sổ bà ta đang gõ lên những tấm kính với một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn.

Tôi sợ hãi chạy về mặc cho chiếc bánh mà tôi đã đánh rơi trước cửa nhà bà ta. Mẹ tôi thấy sắc mặt của tôi vô cùng sợ hãi và hỏi
Mẹ: Có chuyện gì sao Dora?
Tôi kể lại sự việc cho mẹ nhưng câu trả lời chỉ là những lời trách móc của bà. Tôi giận dỗi bỏ vào phòng cảm thấy bản thân không được ai tin tưởng sao họ lại không tin tôi. Đến tối sau khi đã ăn tối xong xuôi tôi quyết định đi tắm để giải toả căng thẳng cảm giác có không gian riêng để có thể ngân nga từng câu hát thật tuyệt vời làm sao
(Tiếng cọ vào tường)
Dora:Cái âm thanh đó nó vẫn ở đây sao?
Nhưng lần này không chỉ có tiếng cọ tường xen lẫn đó làm tiếng cười the thẻ tôi vội tắt chiếc điện thoại để nghe rõ hơn. Tiếng cười tuy nhỏ nhưng nếu tập chung kĩ sẽ nghe thấy đó là giọng cười của một người phụ nữ. Tôi vội nhìn xung quanh nhưng chẵng có ai
Dora: Cái quái gì vậy?
Tôi phải lên phòng ngay. Mẹ thấy tôi lên phòng vội vàng nên cũng hỏi xem có chuyện gì? Nhưng lúc đó tôi đã không nói gì và chạy nhanh lên phòng. Tôi cố gắng chấn an rằng chắc chỉ là chuột thôi vô tình tôi nhìn ra cửa sổ

Dora: bà ta thấy mình sao?
Người phụ nữ đó nhìn thẳng về phía cửa sổ phòng tôi trông bà ta như tâm thầy ấy. Tôi vội kéo rèm lại hi vọng bà ta sẽ không có ý gì với mình rồi ngủ một giấc đến sáng. Lại một buổi sáng như bao ngày khi đang trên đường về nhà sau khi đi mua đồ cho mẹ thì tôi chợt cảm thấy như có ai đi theo sau lưng tôi liền quay đầu lại.
Dora: (Không, là người phụ nữ đó bà ta đang theo dõi mình sao?)
Từ miệng bà ta phát ra một giai điệu mà tôi có cảm giác rất quen thuộc
Dora: (Không thể nào)
Đó là lời bài hát mà tôi hay ngân nga khi đi tắm. Sao bà ta lại biết lời bài hát đó? Tôi cắm mặt chạy thật nhanh về nhà không đến người phụ nữ đó có đuổi theo hay không. Tối đó gia đình tôi có việc nên ba mẹ tôi sẽ về muộn mẹ dặn tôi phải đi ngủ sớm và rời đi nhanh. Ngày hôm nay tôi sẽ không đi tắm, đang ngồi xem tivi vì không may mất điện tôi chửi thề vài câu và cầm điện thoại để soi cầu giao ở sau nhà. Kiểm tra xong tôi liền đi lại vào nhà bật tivi lên, nó không sóng
Dora: Fuck
(Tiếng cọ vào tường)
Tiếng gì vậy? Không lẻ.
Tôi đi kiểm tra xung quanh nhà như chẳng có gì tôi định sẽ vào phòng tắm và rửa mặt cho thoải mái thì trước mắt tôi phòng tắm đang có người bên trong cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra người phụ nữ đó bước ra với một nụ cười mang rỡ cùng với con dao trên tay. Tôi sợ hãi liền chạy về phía cửa ra, bà ta vẫn đuổi theo tôi như một con quái vật đang đuổi theo con mồi
...: Hát cho tao
Dora: ? Gì chứ
....: Hát cho tao nghe đi
Hát cho tao nghe
Một lúc bà ta càng chạy nhanh hơn tôi có quay đầu lại và thấy bà ta đi bằng bốn chân cơ thể của bà ta dần co lại và những cái chân trở nên dài ra như một con nhện. Vừa chạy tôi vừa khóc mong muốn sẽ có ai cứu mình thì tôi vô tình va phải người đi đường là mẹ tôi. Bà thấy tôi khóc và hoảng sợ liền hỏi.
Mẹ: chuyện gì vậy Dora?
Dora: Mẹ ơi người phụ nữ.
Tôi vừa khóc vừa chỉ tay về đằng sau. Mẹ tôi đã thấy nó con quái vật đó đứng lại nhìn tôi và mẹ với ánh mắt vô cùng tức giận như đã xổng mất con mồi nó liên quay đầu và chạy đi. Sau đó mẹ tôi đã báo cảnh sát và họ đã vào cuộc nhưng cũng không có chút manh mối nào họ cho rằng đã có thú hoang đột nhập vào nhà tôi và rời đi. Mẹ tôi có hỏi những người hàng xóm về người phụ nữ nhưng họ trả lời rằng họ chưa bao giờ thấy người phụ nữ đó, ngôi nhà đối diện nhà tôi đã bỏ hoang rất lâu và đang có ý định tu sửa lại nghe xong mẹ tôi vô cùng sợ hãi
Chỉ vài tháng sau gia đình tôi đã chuyển nhà lên thành phố để thuận lợi cho công việc cũng như việc học của tôi. Khi đang lấy những chai sữa tắm trong phòng tắm tôi vô nhìn về một bức tường có gì đó bất ổn tìm một hồi thì tôi mới thấy trên tường phòng tắm có một cái lỗ khi tôi nhìn qua là sân nhà sau. Tôi đã đi ra sau nhà xem thử,tại vị trí cái lỗ đó bên dưới có thứ gì như ống tiêm bên trong có một chất dịch màu đen máu
Bây giờ nhớ lại tôi vẫn luôn cảm thấy ớn da gà tôi có hỏi mẹ về lúc đó sao mẹ lại quay về nhà mẹ tôi nói do quên đồ nên vội chạy về và vô tình bị tôi va phải, nghĩ lại thì may thật, may mẹ tôi đã ở đó và sau chuyện đó tôi cũng hạn chế không hay hát trong phòng tắm nữa, ai biết được sẽ chuyện gì chứ?
Tôi luôn tự hỏi liệu lúc đó nếu tôi mở cửa phòng tắm mà không để ý thì chuyện gì sẽ xảy ra? hoặc nếu lúc đó tôi không va phải vào mẹ thì liệu tôi còn sống sót để gặp lại bà hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro