Mặt Hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú hề luôn là một hình tượng ưa thích của các trẻ nhỏ vì hình ảnh nó vui nhộn và đầy niềm vui. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm
Tôi nhớ lúc đó tôi chỉ mới lớp 9,ở gần trường chúng tôi có một khu công viên và ở đó có một rạp xiếc được tổ chức vào mỗi dịp lễ hằng năm nhưng thật lại là nó đã được chức dạo vài hôm gần đây. Tuy vậy nhưng tôi và lũ bạn vẫn muốn đi xem nhưng riêng tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng. Về đến nhà tôi liền vội xin ba mẹ để tôi có thể được đi xem rạp xiếc và họ đã đồng ý, lúc đó tôi vô cùng vui sướng đến mức không ngủ được mong đợi đến ngày mà mình có thể đi xem rạp xiếc. Và đó là sự bắt đầu cho những thứ kinh hoàng sắp xảy đến
Một ngày mùa Thu vô cùng ấm áp sau khi tan học về lũ bạn liên rũ tôi đi đến khu rạp xiếc đó để xem những diễn viên ở đó họ tập luyện ra sao. Chúng tôi đã lẻn vô ở rèm sau của rạp xiếc, bạn tôi tưởng sẽ thấy được điều gì hay ho nhưng đáng tiếc chỉ có một người hoá trang chú hề đang đứng yên tại giữa sân khấu. Trên tay tên chú hề đó có những chiếc bóng bay với đủ màu sắc rực rỡ bỗng hắn quay đầu sang về phía chúng tôi, lúc đó tôi tưởng hắn sẽ nhìn thấy và bắt chúng tôi lại,may sao chúng tôi núp kịp thời nên hắn không thấy. Tôi đã muốn đi về nhưng lũ bạn của tôi lại cảm thấy không cảm tâm muốn làm điều gì đó để chở nên vui nhộn, bọn nó bàn với nhau sẽ chơi khăm gã hề dù lúc đó tên hề kia chẳng có làm gì đến tôi và bọn nó. Bọn nó muốn rũ tôi nhập hội nhưng tôi đã từ chối và rời đi. Lúc trên đường về khi đi ngang qua một con hẻm tôi vô tình nhìn thấy có thứ gì đó đang lơ lửng trong con hẻm tối tăm đó, là một chiếc bóng bay màu đỏ hình như tôi đã thấy có ai đó đang cầm sợi dây của bóng bay đó nhưng lúc đó tối quá tôi không thể nhìn thấy gì, cảm thấy bất an nên tôi đã chạy về nhà. Vào giữa đêm đó lúc gia đình tôi đang ngủ tôi có nghe thấy một vài âm thanh lạ ở dưới nhà hình như lúc đó còn có tiếng gõ cửa nữa, tôi tưởng ăn trộm nên đã qua phòng ba mẹ để đánh thứ họ nhưng hình như họ không nghe thấy thứ âm thanh ở dưới nhà thấy kêu họ dậy không được, tôi quyết định tự mình xuống nhà để kiểm tra, xuống đến nhà tôi có cảm giác như nơi đây đất xa lạ mặc dù đây là nhà tôi, tôi đi xung quanh để dò xét nhưng chẳng tìm được thứ gì đang định lên lầu thì tôi thấy ở sân sau nhà có một chiếc bóng bay màu đỏ đang từ từ khẻ đung đưa qua lại, tôi đã thủ cho mình một con dao để tự vệ và bước ra sân sau lần này không có ai chỉ có chiếc bóng bay đang lơ lửng ở đó bỗng tôi nghe có tiếng cười của ai đó cứ như một người đàn ông đang cười, cười đến mức đứt dây thanh quản có cứ khe khẽ làm tôi vô cùng sợ hãi và tôi thấy ở hàng rào có một người đang nhìn tôi một cách thích thú. Là gã hề đó, cái gã mà tôi và lũ bạn gặp ở rạp xiếc. Hắn ta đang cười và lẩm bẩm trong miệng thứ ngôn ngữ gì đó mà tôi không thể hiểu, hắn hú lên một tiếng và đọc thứ gì đó như một câu thần chú sau đó hắn tiếng gần đến chỗ tôi trên tay là một con dao nhỏ thấm đẫm đầy máu. Tôi liền chạy vào nhà khóa cửa lại và lại chỗ điện thoại để gọi người đến cứu giúp. Gã hề đó vẫn tiếp tục đập cửa ngày càng mạnh bạo hơn.1 lúc sau cảnh sát đã có mặt để giải quyết mọi chuyện, gã hề đó đã bị bắt, hắn đã bỏ vào bóng bay khí ngủ rồi tha vào phòng ba mẹ tôi làm họ ngủ say hơn bình thường, thật may vì cửa hàng tôi vô cùng chắc chắn cùng với sự ứng phó linh hoạt mà tôi đã thoát chết khỏi tử thần. Nhưng thật đáng tiếc một trong những lũ bạn của tôi đã không may mắn như vậy, nó đã bị gã hề đó giết chết lũ còn lại sau khi thấy tôi không tham gia bọn nó cũng dần đổi ý và giải tán riêng chỉ có thằng Max đã không may mắn thoát khỏi gã hề biến thái đó
Tôi tự hỏi rằng liệu lúc ở con hẻm nếu tôi lại gần cái bóng bay đó hoặc khi tôi không kịp vào nhà và báo cảnh sát thì liệu số phận của tôi cua tôi có giống như Max không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro