#12. Chuyến xe buýt đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ phát hiện ra nó là đồng tính. Họ đuổi nó ra khỏi nhà, dọa rằng nếu nó không chịu lấy vợ thì cứ chết bờ chết bụi ngoài đường đi.

Nó không muốn thỏa hiệp, không muốn sống bằng dối trá, nên nó đi thật, trên tay không mang một đồng cắc bạc nào.

Nó ôm lấy cánh tay tím bầm vì bị đánh, chẳng hề suy nghĩ gì, bước lên một chiếc xe buýt vừa trờ tới. Điều lạ lùng là ngay thời điểm giao thông hạn chế mà chuyến xe này vẫn được phép hoạt động, nhưng nó không thực sự quan tâm lắm. Thế nào cũng được. Thậm chí nó còn thấy mừng vì chẳng có ai soát vé.

Trời tối dần, xe vẫn cứ chậm rãi chạy. Trên xe ngoài nó cũng chỉ có vài ba vị khách khác, có khách lên, nhưng chẳng có ai xuống. Họ im lặng và mờ nhạt như những cái bóng. Những âm thanh xô bồ ngoài kia cũng chẳng thể lọt vào đây được, tựa hồ chiếc radio bị ai đó thò tay tắt đi. Nó không nghe được bất kì thứ gì, kể cả tiếng tim đập của chính mình.

Nhắm mắt. Tâm trí nó lang thang. Linh hồn nó trôi dạt.

Dường như nó đã lạc mất đường về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro