#13. Vị khách lúc 3 giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mọi ngày. Cậu bỏ hàng vào túi, nhận tiền, trả tiền thừa cho vị khách trước mặt rồi buông lời cảm ơn. Vị khách đẩy cửa bước ra, đánh động chiếc chuông nhỏ kêu leng keng. Cậu quay người nhìn về bức tường phía sau lưng, đồng hồ nơi đó chỉ đúng ba giờ sáng.

Hôm nay là lần đầu tiên cậu làm ca đêm, trực thay cho anh bạn đồng nghiệp vì anh ta có buổi hẹn hò với bạn gái. Cậu thực sự không thích làm ca đêm lắm vì cậu là loại người sinh hoạt có giờ giấc, dù đã ngủ vào ban ngày rồi nhưng giờ mắt vẫn cứ díu lại.

Tiếng chuông đột ngột ngân vang kéo cậu bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, cậu vội vàng ngẩng lên, muốn nói lời chào quen thuộc, "xin chào..."

Vị khách vừa xuất hiện khiến cậu quên cả câu chào. Đó là một người đàn ông rất cao, ít nhất cũng gần hai mét, mặc bộ tây trang chỉn chu, với mái tóc vàng lượn sóng dài chấm mông, đường nét khuôn mặt anh ta đẹp như một bức tượng điêu khắc. Nhưng thứ nổi bật nhất ở anh ta không phải tất cả những điều trên, mà là cặp sừng trông như sừng dê to đùng cực kỳ chói mắt.

Nhận thấy ánh nhìn không giấu nổi kinh ngạc của cậu, vị khách kỳ dị cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, tiến tới lấy một món hàng nhỏ trên kệ, đặt lên bàn.

Cậu sực tỉnh, vội quét mã thanh toán. Kẹo cao su?

"Thích không?"

"... Dạ?"

Cậu ngơ ngác nhìn lên, xác định anh ta đang nói chuyện với mình. Thích cái gì cơ?

"Cặp sừng."

Giọng anh ta cực kỳ trầm ấm.

"À... đẹp lắm ạ!"

Cậu đáp lấy lệ, chẳng biết phải cư xử thế nào với vị khách dị hợm này. Thật ra không phải lúc nào cậu cũng dạ vâng như thế với khách hàng, chẳng qua anh ta thực sự khiến cậu nảy sinh cái cảm giác bị áp bức.

"Muốn sờ thử không?"

"Không, không cần đâu ạ!"

"Thật lòng không muốn?"

Cậu lắc đầu quầy quậy, vội vã dâng hai tay lên món hàng vừa thanh toán xong, còn chẳng dám ngước mắt nhìn. Trước vẻ bối rối của cậu, anh ta chỉ cười khẽ.

"Lựa chọn tốt đấy."

Nói rồi, vị khách đưa tay nhặt chiếc kẹo cao su trên tay cậu, mở cửa bước ra ngoài.

Cái gì vậy trời? Satan? Cậu không hiểu nổi sao lại có một gã nửa đêm lại hóa trang đến là kỳ công như thế, rồi vào cửa hàng tiện lợi mua một hộp kẹo cao su. Cậu chắc chắn quanh đây chẳng có lễ hội hóa trang nào, mà cũng có thể là anh ta đang làm người mẫu hay gì đó thôi. Nghĩ thế, cậu lại quay về ngáp dài ngáp ngắn, chờ đợi ca làm trôi qua.

Đồng hồ vẫn chỉ đúng ba giờ sáng. Không hề sai lệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro