#4. Người ăn mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào đông. Hàng ngàn bông tuyết trắng xóa thả mình rơi chầm chậm, phủ khắp khu phố nhỏ, tan ra dưới gót giày gõ lộc cộc của những vị khách bộ hành đang bận rộn trong câu chuyện đời của họ. Một số bông tuyết không bằng lòng nằm dưới nền đất cùng chúng bạn, nhanh nhảu đậu trên chiếc mũ beret màu nâu gỗ cũ sờn của người đàn ông luống tuổi đang gục đầu vào hai tay, mắt lão nhắm nghiền, yên lặng co mình giữ ấm tại một góc con đường.

Giày cao gót đỏ của một người phụ nữ gõ nhịp đều đều tiến tới, khi sắp lướt qua người ăn mày thì chợt khựng lại, dường như đang suy nghĩ, sau đó lại khẽ lắc đầu, vùi bàn tay đeo găng thật sâu vào túi áo măng tô giày dặn, xoay người bước đi. Người đàn ông không hề cử động, tựa như đã chết rồi.

Đột ngột, tiếng chửi tục khá lớn đánh động không khí đông đặc của cả khu phố nhỏ. Gã thanh niên da màu tông cửa nhà hàng mà vài phút trước gã còn là nhân viên của họ, làu bàu bước ra. Gã bị sa thải, vì đã tẩn bầm mặt một tên khách da trắng bụng phệ sỉ nhục màu da của gã. Chuyện thường gặp.

Đôi giày thể thao cũ mòn còn hơn đôi giày của người ăn mày dừng lại phía trước lão. Gã thanh niên lôi một chiếc bánh trong túi áo khoác cũng cũ kỹ không kém, được bao trong túi giấy, nóng hôi hổi, rồi cúi người đặt nhẹ nó vào cái hộp rỗng tuếch của lão ăn mày.

"Thằng chủ chó chết không trả lương hôm nay cho tôi, nên chẳng được xu nào cho ông. Mai tôi chuyển đi. Không ở đây nổi nữa." Nói rồi, cũng không màng người ăn mày đáp lại, gã thanh niên nhai vội chiếc bánh duy nhất còn lại, nhanh chóng bước đi.

Tuyết tiếp tục rơi mãi không ngừng. Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn mọi khi.


-----Photo by Osman Rana on StockSnap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro