#5. Chú chim nhỏ vỗ cánh bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hwan à, nếu bây giờ ta bỏ trốn thì sao?"

Mi-Kyung dừng bút, chú chim nhỏ trên trang giấy trắng đã thành hình.

Nữ tỳ tên Hwan đang chế thêm tinh dầu thơm vào đĩa đèn trong phòng, nghe thế mới giật mình xoay người nhìn nàng tiểu thư của mình. Tiểu thư Mi-Kyung vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ trầm mặt ngắm nhìn chú chim đang tung cánh trên trang giấy trước mặt. Mùi mực còn mới thả hương thoang thoảng nơi đầu mũi.

Hwan chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó, nàng lặng lẽ thở dài. Không phải thở dài bất lực, mà dường như có gì đó khác. Nàng nhanh chóng lau sạch tay lên chiếc tạp dề trước người, rồi mới tiến đến, quỳ một gối bên cạnh tiểu thư xinh đẹp của mình. Hwan kéo lấy hai tay của nàng, nắm chặt trong lòng bàn tay mình. Trái ngược với bàn tay đầy những vết chai của Hwan, bàn tay tiểu thư mềm mại và hồng hào, những ngón tay thon dài tinh tế nằm gọn trong bàn tay nàng. Nơi cổ tay phảng phất hương cỏ cây mát lành, lúc này đã vương chút mùi mực viết.

"Tiểu thư," Hwan ngước nhìn Mi-Kyung, dịu dàng mỉm cười, "Nếu làm vậy, nàng sẽ hạnh phúc chứ? Chỉ cần nàng thật lòng mong muốn, ta sẽ bất chấp tất cả để đạt được ước nguyện của nàng."

Mi-Kyung vẫn còn chìm trong suy tư của chính mình, lúc này mới kinh ngạc ngẩng đầu, nhận lấy ánh mắt cực kỳ chân thành từ Hwan. Cả đôi tay người này cũng ấm áp đến lạ, khiến nàng tin tưởng một cách vô điều kiện. Ánh nhìn nàng ngày càng run rẩy, đôi môi mấp máy, khó khăn hé mở lời thật lòng:

"Đưa... ta đi... Cùng nhau!"

Kết thúc câu nói, Mi-Kyung gấp giọng thốt lên, tựa như đang bày tỏ sự kiên quyết. Dường như chỉ đợi có thế, Hwan gật mạnh đầu.

"Được!"

Sau đó, nữ tỳ Hwan bảo Mi-Kyung ở yên trong phòng đợi nàng chuẩn bị một chút, rồi nhanh chóng ra khỏi cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa mở, một người mặc y phục khác lao nhanh vào, sau đó xoay người khóa chặt cửa, mái tóc cột đuôi ngựa tung bay theo từng cử động. Người này mặc một bộ y phục nam tử, trông như con nhà võ, gọn gàng và mạnh mẽ, trên thắt lưng giắt một thanh đoản đao, lưng đeo cung tên và một bọc hành lý nhỏ.

Mi-Kyung ngây ngốc nhìn, thế rồi, nàng lao nhanh đến, kiễng chân ôm chầm lấy người trước mặt, vui mừng reo vang.

"Hwan, ta chỉ cần mình ngươi!"

Đúng vậy, nàng sẽ không gả cho tên công tử nhà giàu nào cả. Người trong lòng nàng, người sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng, trước sau chỉ có một. Dù người đời có rẻ rúng họ, quở trách họ lầm đường lạc lối, chỉ cần người còn bên cạnh, sợ hãi sẽ biến thành động lực, khổ đau sẽ trở thành kinh nghiệm, giúp họ trải qua những biến cố còn lại của cuộc đời.

Chú chim bé nhỏ đã tung cánh thoát khỏi chiếc lồng giam của chính mình rồi.


----------

Photo by Ameen Fahmy on StockSnap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro