Chương 1: Công chúa và phù thủy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, công chúa và phù thủy được sinh ra . Công chúa ở cung điện hoa lệ, phù thủy thì sống tại một căn nhà gỗ nhỏ trong khu rừng phía sau cung điện cùng một bà lão.

Tuy phụ hoàng và mẫu hậu chiều chuộng công chúa nhỏ nhưng rất nghiêm khắc trong việc học tập. Hằng ngày, cô phải học những lễ nghi như cách đi đứng, tư thế giao tiếp sang trọng trong các lớp học về ngôn ngữ hay lớp học thể thao, còn phải hoàn thành lịch học tập dày đặc.

Ngoài việc học, bố mẹ khuyến khích cô có những sở thích riêng, cô đăng kí thêm những khóa học nấu ăn, thích nhất là tạo ra những món ăn ngon miệng mà đẹp mắt. Công chúa nhỏ lớn lên trong sự yêu thương của gia đình, ai cũng quý cô.

Phù thủy nhỏ từ khi sinh ra đã bị bố mẹ bỏ rơi, được một bà lão phúc hậu nhặt về nuôi dưỡng. Thực chất bà lão là một phù thủy, muốn thay thế thân xác xấu xí này, tình cờ nghe thấy tiếng khóc của nàng nên nhặt về. Phép thuật đoạt xác này chỉ có hiệu nghiệm khi thân xác của bà ta chết đi, vì thế nàng vẫn an toàn và lớn lên.

Nàng từ khi sinh ra có khả năng bẩm sinh có thể giao tiếp với thiên nhiên, các sinh vật ở trong rừng từ cây cỏ đến các con thú cực kì yêu thích cô bé. Có lẽ vì mụ phù thủy đã nuôi thả cô bé mà bà ta không hề biết điều này. Bà ta không hề dạy nàng nói chuyện, chỉ cho cô bé uống sữa hàng ngày rồi bỏ mặc. Nếu không nhờ những quả dại ngon ngọt của cây cỏ thì có lẽ cô bé đã chết vì đói.

Năm nàng 10 tuổi, thân xác của bà cụ đã đến cực hạn, mụ phù thủy trói cô bé vào ghế, nhốt dưới hầm, không cho nàng ăn uống, ngủ nghỉ để tinh thần của cô bé mệt mỏi, giúp mụ ta dễ dàng đoạt xác hơn.

Mặc cho cô bé khóc lóc, cầu xin, bà ta không hề mềm lòng, thậm chí còn đe dọa nếu không nghe lời mụ ta sẽ giết chết bạn của cô bé. Ngày đầu tiên, cô bé đã không chịu được mà ngủ thiếp đi, sau khi nàng bị đánh thức bởi chuỗi âm thanh chói tai, mụ đã cứa cổ một "người" bạn của cô bé. Cô bé không thể nào tin được bà lão đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ lại trở nên không có nhân tính đến vậy.

Cô bé nhìn thân thể của bé sóc nhỏ nhuộm đầy máu mà hai hàng nước mắt rơi trong im lặng, nỗi hận của cô bé dâng lên, căm thù nhìn vào bà lão. Mụ phù thủy xoa đầu nàng như lúc còn bé, dịu dàng nói những lời tàn nhẫn: "Con gái à, con chỉ cần nghe lời thì sẽ không ai bị tổn thương cả." Mụ lấy đi đôi mắt của cô bé, với danh nghĩa phòng nàng chạy trốn rồi ra ngoài.

Sau khi mụ ta ra khỏi hầm, cô bé lén liên lạc với các bạn cây tìm cách giúp cô bé thoát ra khỏi đây. Rất may mắn sóc nhỏ không chết mà chỉ mất quá nhiều máu nên hôn mê, những chú chim sẻ ríu rít gọi nhau giúp đỡ chú sóc cầm máu rồi giấu vào chỗ kín. Những con bướm đen dựa vào bóng tối mà ẩn mình, cô bé dựa vào năng lực trời ban mà truyền lời với chúng tìm người trợ giúp.

Hôm nay chính là ngày sinh nhật 18 tuổi của công chúa, tất cả mọi người trong vương quốc đều vui vẻ tổ chức ngày lễ cho cô. Sau buổi lễ, cô một mình bước đi trên sân, bỗng nhìn thấy một đàn bướm đen trong đêm bay tới gần cô, chúng nó túm lấy váy cô rồi kéo.

Cô giật mình, vội xua đàn bướm đi, nhưng cứ xua chúng nó lại bay đến tiếp tục kéo. Cô lấy làm lạ, báo tin cho các anh, tiện tay lấy luôn cây kiếm rồi đi theo đàn bướm. Vì cái váy quá rườm rà, thường xuyên mắc vào cành cây trong rừng, công chúa dứt khoát xé luôn cái váy khiến cho nó ngắn đến quá đầu gối. 

Đồng thời lúc này phù thủy nhỏ được cây thường xuân gỡ dây trói, nàng mò mẫn, ôm chú sóc nhỏ vào lòng rồi chạy ra khỏi hầm. Vì lần đầu dò đường trong bóng tối, nàng phải mò mẫm thật lâu mới tìm được những nhánh dây leo, dựa vào đó để tìm đường ra.

Nàng được những loài thực vật "vươn tay" giúp đỡ chỉ đường, cứ thế mà chạy ra khỏi căn nhà ác mộng đó. Cô bé cứ đi mãi men theo đường mòn, bên này công chúa chạy theo đàn bướm. Đột nhiên mụ phù thủy xuất hiện phía sau phù thủy nhỏ, nàng vội vàng chạy đi. 

Vì không nhìn được đường, nàng cứ vấp rồi lại đứng dậy chạy tiếp. Mụ phù thủy thích thú đi đằng sau tạo chướng ngại vật cho cô bé. Khi nàng bị vấp một lần nữa, công chúa chạy theo đàn bướm kịp đỡ lấy, không để cho cô bé bị ngã.

Mụ phù thủy thấy có người lạ, hóa thân thành một bà lão hiền hậu, dịu dàng nói với phù thủy nhỏ: "Sao con nghịch thế, đi về với bà nào". Công chúa ngơ ngác không hiểu, chợt thấy cô bé nắm chặt váy của mình run rẩy, rúc vào cổ cô không ngừng lắc đầu, lẩm bẩm: "Không đi".

Cô mỉm cười, vuốt tóc nàng, nhỏ giọng dỗ dành nói: "Em không muốn đi thì chị sẽ giúp em". Mụ phù thủy thấy kế hoạch của mình sắp vỡ bể, tức giận dùng phép thuật tấn công. Phù thủy nhỏ thấy vậy, vung tay lập nên một vòng chắn. Tuy nhiên vì quá yếu, vòng chắn chỉ chắn được một kích liền vỡ vụn.

Công chúa lần đầu thấy phép thuật, cảm thấy thiệt là kì diệu. Chợt nàng nắm lấy tay cô, bảo cô tập trung tưởng tượng ra một cây kiếm rồi đọc thần chú theo nàng. Công chúa nhắm mắt, vừa tưởng tượng, vừa đọc theo những ngôn ngữ cổ xưa, tức thì một cây kiếm mang theo năng lượng hỏa hiện ra, phóng thẳng đến trái tim mụ phù thủy.

Mụ vì ngỡ ngàng nên chậm tay, cây kiếm xuyên thẳng qua trái tim mụ, rồi tan biến theo làn gió. Phù thủy nhỏ sau khi thấy mụ đã chết, ngất xỉu trong lòng công chúa. Công chúa không kịp nghĩ, chỉ lo lắng vội vàng bế nàng chạy về.

Hoàng hậu nôn nóng phái người đi tìm công chúa, chưa kịp hành động thì đã thấy công chúa bế một cô bé bị thương khắp người về, chỉ kịp nói một câu: "Mẫu hậu, con bình an trở về, người cho thái y đến phòng con ạ." rồi vội vàng đi về phòng.

Hoàng hậu phái người gọi thái y rồi đi theo con gái. Công chúa nhẹ nhàng đặt phù thủy nhỏ xuống giường. Lục Sở Tiêu hỏi con gái: "Chu Nguyệt, cô bé này là ai? Dễ thương thế". Công chúa bật cười, ngăn lại cánh tay muốn sờ lên mặt phù thủy nhỏ, nhẹ giọng: "Mẹ, cô ấy còn đang bị thương đấy, mẹ chạm tay vào sẽ bị nhiễm trùng mất." "Mẹ sơ ý quá"

Thái y đến, sau khi chữa thương cho phù thủy nhỏ rồi rời đi. Công chúa nhận chậu nước từ người hầu, tự tay lau từng chút một những chỗ băng không quấn đến. Sau một hồi vật lộn, phù thủy từ một cô bé nhọ nhem, đã trở thành một cô bé xinh xắn. Công chúa đi tắm rửa rồi nằm lên giường, chốc lại nhìn tay mình, chốc lại nhìn phù thủy nhỏ.

Cô biết dẫn một người lạ về cung điện là quá nguy hiểm, nhất là người mới gặp lần đầu. Hơn nữa, rốt cuộc tại sao lúc đấy mình lại làm được nhỉ. Từ khi gặp nàng, tam quan của cô gần như phải xây dựng lại từ đầu. Cô cứ nghĩ mãi, cuối cùng thiếp đi trong ngàn vạn câu hỏi vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro