Chương 2: Công chúa và phù thủy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, phù thủy nhỏ tỉnh dậy từ trong giấc mộng, cảm nhận đầu tiên là mềm và ấm, cả người như được một đống lông vũ bao bọc lại vậy. Cô bé híp mắt cọ cọ chăn, không muốn nhúc nhích, chỉ muốn chìm trong chăn bông với đệm ấm áp.

Chợt nghe thấy giọng cười khúc khích, cô bé sợ hãi quay lại, khuôn mặt đề phòng hướng về nơi phát ra âm thanh: "Ai vậy?". Công chúa ngạc nhiên, khua tay trước mặt cô bé, không thấy phản ứng, giơ 2 ngón ra, hỏi: "Bé con, đây là số mấy?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nàng thả lỏng cảnh giác, lúc bây giờ mới nhận ra xung quanh là bóng tối, không hề cảm nhận được một chút ánh sáng nào. Nàng đưa tay lên, thấy bản thân rõ ràng đang mở mắt mà lại không thấy gì cả, hoảng hốt, lẩm bẩm: "Ta bị mù rồi sao?"

Công chúa nghe thế, biết là sự tình không ổn, vội cầm 2 tay phù thuỷ nhỏ để nàng đừng tự làm thương bản thân, nhẹ giọng nói: "Đừng lo lắng, không sao cả, không có việc gì, bác sĩ sẽ chữa cho em." Nàng nghe vậy, bật khóc, từng giọi nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn khiến người ta cảm thấy tội nghiệp đến lạ: "Hức, không thể chữa được....không chữa được."

Chu Nguyệt bất đắc dĩ với bé mít ướt nhà mình, nhẹ nhàng dỗ dành: "Không có gì mà nhà họ Chu không thể làm được. Em nhắm mắt lại đi, đừng sợ." Công chúa hôn lên đôi mắt nàng, nhẹ giọng hát.

Nàng nghe giọng ca êm dịu, hiền hoà của công chúa mà dần bình tĩnh lại. Công chúa thấy vậy liền thả lỏng tay nàng, đến gần nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng, bất đắc dĩ: "Bé à, đời này chị thất thủ dưới tay bé rồi."

Phù thuỷ nghe vậy, hoang mang nhìn Chu Nguyệt, nhẹ nhàng nói: "Ta không phải bé, ta đã 18 tuổi rồi." Công chúa nghe vậy giật mình, nhìn cơ thể nhỏ nhắn, thấp hơn mình một cái đầu của nàng. Công chúa vốn chỉ cao có m55, vậy mà nàng còn lùn hơn rất nhiều.

"Vậy em tên là gì?"
"Ta không có tên, bà ta không đặt tên cho ta, chỉ gọi ta là phù thuỷ nhỏ"
"Ồ, vậy, ta đặt cho em cái tên, tiểu mít ướt có được không?"

Nàng phồng má giận dỗi, Chu Nguyệt chỉ cười: "Vậy tên Chu Nhật nhé". Phù thuỷ nhỏ nghe cô cười, tò mò muốn biết khuôn mặt công chúa như thế nào. Giơ tay lên nhưng chần chừ không chạm, nàng nghĩ mọi người cũng không muốn mình chạm vào như mụ phù thủy nên lại thả tay xuống.

Chu Nguyệt nắm lấy cái tay sắp rút về, áp lòng bàn tay Chu Nhật vào má mình: "Cứ chạm đi, chị đẹp lắm nha." Nàng bĩu môi, nhưng cũng không rút tay về, dùng tay miêu tả lại đường nét khuôn mặt công chúa. Cái trán cao cao, làn tóc dài hơi rối khi ngủ dậy, mềm mượt, chạm đến đôi mắt khiến cho hàng lông mi dài giật mình khép lại, lướt qua ngón tay có cảm giác nhột nhột. Sống mũi cao cao, làn da mềm mại, không có chút mụn nào, đôi môi mềm mềm.

Chu Nhật cảm thấy khá thích thú nên cứ chọc môi cô, đột nhiên Chu Nguyệt mở miệng rồi cắn nhẹ vào đầu ngón tay nàng. Nàng giật mình, rút tay lại, cúi đầu xuống mâm mê chỗ bị cắn, ngoài mặt có vẻ không thay đổi nhiều, nhưng vành tai đỏ bừng đã bán đừng nàng. Cô bật cười, đang định tiếp tục trêu Chu Nhật thì có tiếng gõ cửa: "Nguyệt ơi, con dậy chưa?" "Dạ, con ra ngay đây."

Chu Nguyệt nắm tay nàng, chầm chậm dắt ra cửa. Có lẽ vì không quen địa hình, nàng nắm chặt lấy tay cô. Cô mỉm cười, vừa dắt vừa đưa tay nàng chạm vào đồ vật xung quanh, giúp cô nắm bắt được đường từ giường ra nhà tắm, rồi lại vòng ngược ra cửa. Lục Sở Tiêu thấy mãi mà con gái chưa mở cửa, vừa định gõ cửa lần nữa thì phòng mở ra. Đứng trước cửa là con gái, tay đang dắt một cô bé.

Bà định hỏi thì thấy con gái lắc đầu, chợt nhận ra đôi mắt của cô bé tuy đẹp nhưng không có tiêu cự. Bà không hỏi gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng bảo: "Ôi chao bé con, trông dễ thương quá đi, lại đây cô dẫn đi ăn sáng nhé, chắc hẳn con đói bụng lắm rồi." Chu Nhật hướng mắt về phía giọng nói, nhẹ giọng cảm ơn. Lòng bà bỗng bị chọt trúng, mấy đứa con của bà cũng không ai ngoan ngoãn, mềm mại, đáng yêu như Chu Nhật.

Trên bàn ăn, cả nhà đều rất kinh ngạc nhìn Chu Nguyệt kiên nhẫn đút từng miếng cơm cho Chu Nhật. Anh hai thì thầm hỏi anh tư: "Nó đổi tính từ lúc nào đấy". Anh tư cũng ghé đầu nói nhỏ: "Em cũng không biết luôn". Cả gia đình đồng loạt nhìn người anh cả - là người hiểu em út nhất, chỉ tiếc là anh cả nhún vai tỏ vẻ mình cũng không rõ.

Sau khi ăn xong, Chu Nhật bị Chu Nguyệt kéo đi dạo tiêu cơm. Cô nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy của 2 người, đột nhiên có cảm giác thật bình yên. Cô nghĩ nếu ngày nào cũng chơi cùng bé nhà mình, không tranh, không đoạt, có cảm giác không tồi. Chu Nhật thì không biết có người đang nhăm nhe đến mình, cố gắng cảm nhận phương hướng, mùi hương của khu vườn, và mùi nước hoa nhàn nhạt từ người bên cạnh.

Đi được một lúc, Chu Nguyệt dắt nàng đi đến bàn đá ngoài vườn. Sau khi sắp xếp cho cô ngồi xuống, vị công chúa cực kì không hình tượng mà ngồi luôn xuống đất, mặt đối mặt với nàng. Nàng cũng giật mình, tưởng cô bị ngã, định đứng dậy kéo lên thì phát hiện cô ngồi lên chân mình. Cô bật cười, càng nhìn càng cảm thấy u mê không lối thoát, càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Cô cầm lấy tay nàng, đặt một nụ hôn xuống mu bàn tay, rồi hỏi cô: "Em có biết nụ hôn lên tay có nghĩa là gì không?". Thấy nàng ngơ ngác lắc đầu, cô mới nhẹ giọng nói: "Nó có ý nghĩa em là người ta tôn trọng, là người ta sẽ bảo vệ đến cuối đời." Sau đó, Chu Nguyệt nhẹ nhàng nắm lấy một lọn tóc đen dài của nàng, hôn xuống: "Và nụ hôn lên tóc có nghĩa là, ta đã yêu em rồi".

Nàng ngơ ngác, định mở miệng thì cô đã đặt một ngón tay lên môi nàng: "Suỵt, ta chưa cần em trả lời, chỉ cần em cảm nhận tình yêu này của ta là được rồi." Dưới ánh nắng chan hòa, bé phù thủy nhỏ đã tìm được cho đời mình một ánh sáng rực rỡ giữa màn đêm tăm tối, công chúa cũng mãn nguyện rước người về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro