Bạn Thân (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhận được một thông tin từ mẹ mình, chẳng biết là nên vui hay buồn. Ngày mai cậu phải đến Mỹ sống cùng với gia đình mình, có thể sẽ định cư luôn bên đấy và không bao giờ đặt chân về đất nước Trung Quốc nữa, như vậy cũng tốt...cậu sẽ không còn nhìn thấy anh nữa càng không nhìn thấy hình ảnh anh đang vui vẻ bên người khác

Đang thẩn thờ ngồi ở ghế đá dưới góc cây cổ thụ to giữa sân trường chẳng biết anh từ đâu bước ra nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên cậu, cả hai chỉ đưa mắt nhìn nhau mà không thốt lên lời nào khiến không khi xung quanh cả hai càng thêm ngột ngạt, đưa tay lên miệng ho khan vài tiếng sau đó nhìn cậu lên tiếng nói

-"Vương Nguyên, dạo này cậu hay tránh mặt tớ...cậu giận tớ chuyện..." Chưa nói hết câu anh đã bị cậu cắt ngang, cậu chính là không muốn nhắc đến chuyện cũ nên vội vàng lên tiếng

-"Tớ không giận cậu chỉ là dạo gần đây không vui nên mới không đi chơi cùng cậu thôi" cậu không hề nói dối, cậu thật sự không vui chỉ là cậu không nói lý do khiến bản thân không vui mà thôi

-"Hoá ra là vậy, tớ cứ tưởng cậu vì giận tớ nên mới tránh né tớ" nhìn cậu nở một nụ cười

-"Tuấn Khải, tối nay đi dạo cùng tớ được không? Chỉ một mình cậu thôi" mím chặt môi nhìn anh, ngày mai cậu phải đi rồi thôi thì dành thời gian hôm nay cùng anh dạo chơi xem như là giữ một chút kỉ niệm về anh

-"Được thôi" không cần suy nghĩ anh liền gật đầu đồng ý

Nhìn theo bóng lưng anh, cậu chỉ thầm thở dài, Tuấn Khải cậu cứ luôn thản nhiên như vậy nên mới không nhận ra tình cảm của tớ dành cho cậu, thôi thì hôm nay là ngày cuối cùng tớ còn ở Trung Quốc tớ sẽ nói ra hết tâm tư của mình cho cậu biết, chỉ hi vọng cậu sẽ không cắt đứt tình bạn này

Đúng như lời hứa, anh và cậu hôm nay chỉ đi dạo cùng nhau mà không có thêm ai khác, hôm nay đi chơi cũng rất vui nhìn anh cứ cười suốt khiến cậu vui theo, đến tận tối mịt cả hai mới trên đường quay trở về nhà, trên đường về anh và cậu cùng nhau ôn lại những kí ức về chuyện tình bạn của cả hai

Trong lúc đang nói chuyện thì điện thoại anh có tin nhắn gửi đến làm cuộc trò chuyện của anh và cậu gián đoạn, dán mắt vào màn hình điện thoại chẳng biết là tin nhắn của ai khiến anh cứ cười suốt, nhìn anh tò mò lên tiếng

-"Là tin nhắn của ai vậy?"

-"Là Tiểu Vân, cô ấy nói muốn tớ làm người yêu của cậu ấy" thản nhiên nhìn cậu nói mà không quan xác gương mặt cậu đang biến dạng

-"Cậu đồng ý rồi?" Nhíu mày nhìn anh không vui hỏi

-"Đúng vậy, cậu ấy là hot girl của trường, tớ cũng thích cậu ấy nên đã đồng ý" gật đầu nhìn cậu đáp

Cậu không quan tâm đến lời nói của anh, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm thút thít vài tiếng rồi quay sang nhìn anh xem như không có chuyện gì mà tiếp tục cuộc trò chuyện của cả hai

-"Tuấn Khải, nếu tớ đánh cậu thì cậu sẽ làm gì tớ?" Đưa mắt nhìn anh, mong chờ câu trả lờ từ anh

-"Chắc chắn sẽ đánh cậu lại"

-"Nếu tớ mắng cậu?"

-"Sẽ mắng lại cậu"

-"Nếu tớ ghét cậu?"

-"Sẽ ghét lại cậu"

-"Vậy...nếu tớ nói Tớ Yêu Cậu thì sao?"

-"Sẽ nói lại với cậu"

-"Tuấn Khải...tớ là thật lòng thật dạ thích cậu tớ không đùa đâu" dừng chân lại nhìn anh dùng hết can đảm nói cho anh biết

-"Vương Nguyên....tớ đối với cậu chỉ là tình bạn mà thôi" nhìn cậu mím chặt môi ấy nấy nói

-"Cậu ngốc thật, tớ chỉ là đùa với cậu thôi. Cậu nghĩ làm sao tới lại thích một người ngốc như cậu, thật là..." Nhìn anh lắc đầu cười, nhanh chân bỏ đi trước anh, anh nào biết đôi mắt cậu đã chứa đầy nước chỉ cần chớp mắt nhẹ cũng có thể làm chúng trào ra

Anh đứng phía sau nhìn theo bóng dáng của cậu, cậu trai nhỏ đang bước về phía trước càng lúc càng xa anh hơn nhưng mắt anh vẫn có thể nhìn thấy đôi vai cậu đang run lên từng hồi, nhìn bóng lưng thật cô quạnh vắng lặng anh chỉ muốn ngay lập tức chạy đến bên khiến bóng lưng kia chẳng còn lạnh lẽo như bây giờ. Nhưng sao đôi chân anh lại chẳng thể duy chuyển cứ như nó đã đóng băng, đôi tay muốn ôm chặt lấy người phía trước nhưng sao lại chẳng thể với tới.

Vương Nguyên có phải tớ làm cậu đau lòng rồi không?

Đưa tay mạnh bạo gạt đi những giọt nước không màu đang chảy dài trên mặt, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm đen đầy những vì sao lấp lánh, có câu người buồn cảnh có vui đâu nào dù cho bầu trời đêm nay có đẹp, trăng có tròn như thế nào cũng chẳng khiến cậu vui được. Nước mắt lại lần nữa trào ra khiến cậu vội vàng ngẩn mặt lên trời để nước mặt chảy ngược vào trong, quay lưng về phía sau nhìn anh lần nữa xem như đây sẽ là lần cuối cùng cậu nhìn anh, đưa tay lên vẫy chào tạm biệt. Tạm biệt cậu, người tớ yêu!

Trung Quốc, tạm biệt! Tạm biệt nơi thân yêu này, tạm biệt nơi đã khiến cậu gặp được và yêu anh. Sau này cậu đi rồi xin nơi này đừng xoá đi những kỉ niệm đẹp của anh và cậu, hãy lưu giữ nó ở đây như vậy và mãi mãi về sau, nếu sau này có cơ hội cậu chắc chắn sẽ quay trở về, nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ ấy

Cậu hiện đang một thân một một mình đứng giữa sân bay, đưa mắt nhìn về phía xa xăm kia lần nữa đưa tay lên chào tạm biệt, chào tạm biệt Trung Quốc...tạm biệt anh Vương Tuấn Khải người con trai cậu yêu, tạm biệt mối tình đầu của cậu. Quay lưng bước đi không quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần vì cậu sợ...sợ khi quay lại nhìn lần nữa cậu sẽ luyến tiếc nơi này mà không thể buông bỏ nó được

Nhanh chân bước lên máy bay, yên ổn ngồi vào chỗ trống đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ nước mắt chẳng thể kiềm nén nữa mà cứ thế chảy ra, bây giờ bắt cậu quên đi nơi này quên đi người con trai ấy thật khó, nhưng thời gian dài sau này cậu tin rằng mình sẽ làm được.

Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay cuối cùng cũng hạ cạnh, kéo vali rời khỏi sân bay đi đến phía đường lớn thít hởi không khí trong lành ở đây một lát, nước Mỹ cái gì cũng tốt, không khí trong lành lại vô cùng ấm áp nhưng sao trong lòng cậu lại lạnh lẽo đến lạ lùng nó hoàn toàn khác so với không khí bên ngoài. Có lẽ vì nơi này không có anh nên cậu mới cảm thấy như vậy. Nở nụ cười thật tươi nhìn về phía bầu trời trong xanh kia khẽ nói

-"Tuấn Khải, hiện tại tớ đang ở cách xa cậu nữa vòng trái đất, tớ sẽ cố quên đi cậu và làm lại cuộc sống mới trong đó sẽ chẳng có cậu!!" Im lặng hồi lâu cậu bật thêm "Tuấn Khải...chúc cậu, chúc cậu hạnh phúc bên người mình yêu và mong cậu, mong cậu thật vui vẻ"

Chắc chắn cậu sẽ vui vẻ, vì bên cạnh cậu là người cậu yêu, nhưng người cậu yêu lại chẳng phải là tớ....

Hi vọng anh sẽ quên lãng đi cậu, quên đi người bạn thân tên Vương Nguyên này mà bắt đầu lại cuộc sống mới, cả hai đều có cuộc sống mới nhưng trong đó sẽ chẳng có tên nhau

Tuấn Khải, cảm ơn cậu đã cho tớ biết yêu là gì!? Biết đau là gì!? Và cảm ơn cậu...cảm ơn cậu đã cho phép tớ được yêu cậu....

END

18/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro