Bạn Thân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vương Nguyên, lúc sáng tớ vừa được một nữ sinh xinh đẹp tỏ tình đấy" đưa tay vòng sang câu cổ cậu nhìn cậu nhướn mày nói, anh là nam sinh đẹp trai lại vừa học giỏi nhất trường được nhiều người tỏ tình cũng là chuyện bình thường

-"Cậu mà cũng được tỏ tình sao? Tớ chính là không tin!!" nhìn người con trai đang đi bên cạnh bĩu môi giả vờ không tin

-"Cậu không tin? Tớ cho cậu xem là tin chứ gì?" nhìn cậu nhướn mày nói sau đó quay lại phía trước, giật mình khi gặp được một nữ sinh đang đứng trước mặt, trên tay còn cầm một chiếc hộp màu hồng "Có chuyện gì sao?" Đưa mắt nhìn cô gái hỏi

-"Tuấn Khải, tớ có món quà muốn tặng cậu, cậu nhận nhé" nhìn anh nở một nụ cười ngọt ngào, khiến cho các chàng trai chỉ cần nhìn vào đều ngã gục

-"Cảm ơn" chìa tay ra cầm lấy hộp quà từ tay cô gái, nhìn cô cười đáp lại

-"Tuấn Khải, tối nay...tối nay cậu có thể đi chơi cùng tới hay không?" Nữ sinh nhìn anh ngại ngùng nói

-"Tối nay sao?" Nhìn người con gái trước mặt rồi quay sang nhìn cậu do dự hồi lâu sau đó mới lên tiếng "Tất nhiên là được rồi"

-"Vậy...tối nay gặp lại cậu" nhận được sự đồng ý của anh khiến cô ta vui đến mức muốn nhào đến ôm lấy anh, mím chặt môi nhìn anh ngại ngùng

-"Được, tối nay gặp" nhìn nữ sinh vẫy tay chào không ngại nhìn cô nở một nụ cười ôn nhu, khi nữ sinh đã đi khuất anh liền nhìn cậu khoanh tay trước ngực đắt ý nói "Cậu đã nhìn thấy gì hay chưa, người ta còn không ngại mời tớ đi chơi cùng"

Anh cứ vậy mà nói không hề quan tâm đến tâm tình của cậu, trên mặt câu bây giờ đã hiện lên ba vạch đen bực dọc nhìn anh. Chờ mãi không nghe cậu trả lời liền quay lại xem cậu còn đứng bên cạnh hay không, nhìn thấy vẻ mặt bực dọc của cậu anh mới quan tâm đến mà hỏi than

-"Cậu sao vậy? Sao lại làm vẻ mặt này?" Nhíu mày khó hiểu nhìn cậu

-"Vương Tuấn Khải, chẳng phải vừa lúc nãy cậu đã hứa tối nay sẽ cùng tớ đi chơi hay sao, sao bây giờ có thể nhận lời đi chơi cùng cô gái khác chứ!?" Khó chịu nhìn anh, cảm giác của cậu bây giờ chẳng biết là gì chỉ biết khi nghe anh nhận lời đi chơi cùng nữ sinh kia khiến tâm tình cậu đang vui liền xuống dóc

-"Chẳng phải cũng là đi chơi hay sao, nếu vậy ba người chúng ta cùng nhau đi cũng được hay sao? Dù gì tớ cũng đồng ý đi chơi với con gái nhà người ta rồi không thể thất hứa "

-"không thể thất hứa với người khác nhưng có thể thất hứa với tớ sao? Tớ phải mất một buổi mới có thể rủ cậu đi chơi còn nữ sinh kia chỉ nói một tiếng cậu đã đồng ý, rốt cuộc ai mới là bạn thân của cậu" bức xúc nhìn anh lớn tiếng nói, nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì ghen khi người yêu đi chơi với người khác

-"Vương Nguyên cậu là con trai còn nữ sinh kia là con gái, tớ....." Muốn lên tiếng nói cho cậu hiểu nhưng chưa nói hết câu cậu đã cắt ngang khiến anh không nói thêm được gì. Là con trai thì phải không phải là con người hay sao, anh sợ cô ta buồn vậy còn cậu...cậu không biết buồn sao

-" tớ biết rồi, cậu không cần nói làm gì. Tối nay cậu cứ đi chơi cùng bạn nữ kia đi còn tớ thì sẽ đi cùng người khác" nén cơn thịnh nộ xuống nhìn anh cười trừ nói, cũng chẳng đợi anh nói thêm lời nào cậu đã chạy mất

Anh sợ người khác buồn anh sợ họ vì anh mà không vui vậy anh có bao giờ nghĩ đến cậu, anh có sợ cậu vì anh mà buồn vì anh mà rơi lệ hay chưa? Không cần hỏi cậu cũng biết được câu trả lời, đó là chưa! Anh chưa bao giờ sợ cậu vì bản thân mình mà buồn, nói đúng hơn là anh vô tâm với cậu, tình cảm cậu dành cho anh chẳng lẽ anh không hiểu không biết?

Suốt 3 năm trời, cậu lúc nào cũng làm bữa sáng đem đến trường cho anh, cậu lúc nào cũng ở bên anh những lúc anh buồn, cậu lúc nào cũng ở bên động viên anh những khi anh suy sụp, bất lực nhất, cậu lúc nào cũng là người đưa tay lau nước mắt cho anh mỗi khi anh vì chuyện gì đó mà rơi lệ. Cậu lúc nào cũng là người ngồi yên cho anh tâm sự và cũng là người an ủi anh...Những chuyện cậu làm cho anh đều là vì tình yêu, vì cậu yêu anh nhưng đối với anh, anh đều cho đó là những chuyện bạn thân nên làm

Vậy cho cậu xin hỏi nếu anh xem đó là những chuyện bạn thân nên làm vậy có bao giờ anh làm cho cậu hay chưa? Chưa từng, anh chưa từng làm như vậy đối với cậu, anh chỉ biết đến bản thân biết đến những người thích anh và quan tâm đến anh, vậy tại sao cậu cũng là một trong số những người thích anh nhưng anh lại không để tâm đến cậu

Nhiều lúc cậu cũng thật muốn nói cho anh biết tình cảm của mình dành cho anh không đơn thuần chỉ là bạn nhưng lại chẳng dám, cậu sợ...sợ khi nói cho anh biết anh sẽ chấm dứt mối quan hệ hiện tại của anh và cậu sau khi cậu nói ra tình cảm của mình, nếu như vậy ngay cả tư cách làm bạn còn không có thì nói gì đến việc làm người yêu

Chẳng buồn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên má tự nói với bản thân rằng sẽ có một ngày anh biết được tình cảm của cậu dành cho anh và rồi... anh sẽ đáp lại tình cảm của cậu, chắc chắn là như vậy và cậu tin điều đó

Chẳng biết hôm nay là vì trời đang vào đông hay sao mà càng về đêm thì tiết trời càng lạnh khiến cậu lạnh đến thấu xương, đưa tay xoa xoa hai bã vai rồi lại đưa tay vào túi áo mình, hít vào rồi lại thở ra...hôm nay trời lạnh thật giống với cậu bây giờ. Một thân một mình cô đơn hêu quạnh vắng lặng lãnh lẽo...

Xoa xoa hai tay giúp chúng đỡ lạnh hơn, bản thân cậu bây giờ chẳng biết nên đi đâu và về đâu, không có anh bên cạnh cậu khiến tâm tình cậu dù muốn dù không cũng chẳng vui lên được, có lẽ cuộc sống của cậu không thể thiếu đi anh. Anh mắt cậu khẽ dừng lại khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc, cách xa xa đâu đó có một có một người con trai và một cô gái đang chơi đùa với nhau vui vẻ đến mức biến mọi người thành không khí

Chẳng thiểu sao nhìn thấy hình ảnh này khiến sóng mũi cậu cay cay, nước mắt cũng vì thế mà chảy ra, nhìn anh vui vẻ bên một người khác không phải mình khiến tim cậu đau đớn như bị con dao sắc bén đâm nhiều nhát, rất đau. Tự hỏi anh có biết cảm giác đó của cậu hay không
Không muốn nhìn anh cùng người khác vui vẻ bên nhau nữa cậu vội vàng xoay người bỏ đi, cậu cứ chạy cứ chạy vì không muốn nhìn thấy hình ảnh kia nữa, muốn tránh xa nơi kia càng xa càng tốt, nước mắt càng lúc càng chảy nhiều hơn, ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp kia

Một tiếng*Két*vang lên khiến mọi chú ý đều dồn về phía chiếc xe đang dừng giữa đường và cậu bé phía trước, do chạy muốn chạy nhanh về nhà mà cậu không chú ý đến hai bên đường cứ thế chạy luôn qua đường, phía xa chiếc xe cứ thế chạy lao đến nhưng thật may là tài xế thắng xe lại kịp nếu không...thật không dám nghĩ đến

-"Không có mắt sao?" Tài xế nhìn cậu tức giận, trừng mắt quát

-"Xin lỗi, tôi...xin lỗi" liên tục cuối đầu xuống trước mặt người đàn ông trước mặt

Nhìn thấy gương mặt đã đầm đìa nước mắt kia, cũng chẳng biết là vì sợ hãi hay do một chuyện buồn nào mà khóc, người đàn ông nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu khóc đến mặt sưng lên, mũi cũng vì thế mà đỏ lên hết, chẳng nỡ buông lời trách mắng chỉ có thể đưa mắt nhìn cậu lâu sau mới lên tiếng nói

-"Sao này đi đường cẩn thận" dứt câu ông ta còn tốt bụng lấy trong túi ra chiếc khăn giấy đưa cho cậu rồi mới vào trong xe lái đi

Cầm lấy chiếc khăn của người đàn ông kia cậu chỉ biết nhìn theo chiếc xe mà thầm cảm ơn, ông ấy vì chuyện cậu qua đường không cẩn thận mà va vào xe khiến cho ông tức giận lớn tiếng trách mắng cậu, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của cậu cơn tức giận liền nguôi ngoai, ông còn tốt bụng đưa khăn cho cậu lau nước mắt

Ngay cả người lạ chỉ cần nhìn thấy cậu liền mềm lòng vậy còn anh, sao anh lại không mềm lòng không tan chảy? Là vì cậu là bạn thân của anh hay...anh chưa từng có một chút tình cảm đối với cậu, bởi vì như vậy mà trái tim anh chưa một lần rung động ?

Đưa chiếc khăn trong tay lên cao lau đi những giọt nước mắt mà đáng lý ra nó không nên chảy ra, cậu không nên...không nên vì một người không yêu mình mà khóc, thầm nhủ với bản thân rằng, anh không đáng để cậu rơi nước mắt, anh không xứng đáng có được những giọt nước mắt của cậu

Hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, đâm chiêu nhìn về phía trước cứ thế mà đi thẳng về nhà. Mẹ cậu thường hay nói với cậu rằng đừng nên yêu đơn phương một người nào cả và cũng đừng dùng hết lòng thành và trái tim để yêu người đó, vì một khi đã yêu đơn phương sẽ rất đau khổ, tình yêu một phía sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc

Phải! Bây giờ cậu đã hiểu ra câu nói đó của bà, mẹ cậu nói đúng...tình yêu đơn phương quả thật rất đau khổ, nhìn người mình thương vui vẻ, hạnh phúc bên người khác không phải là mình thật sự rất muốn ghen tuông một trận nhưng lại chợt nhớ ra mình và người ta không là gì của nhau, vậy...cậu lấy tư cách để ghen tư cách gì để chấc vấn người ta

Đôi khi chúng ta tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ cho một người, trong khi họ chẳng nghĩ đến ta dù chỉ một giây...

....

Ngày hôm sau đi học, cậu vẫn như bình thường vui cười với mọi người xung quanh nhưng riêng anh...cậu luôn tìm cách tránh né anh, cậu không muốn nhìn thấy anh, không muốn nói chuyện với anh càng không muốn làm bạn thân của anh nữa. Cậu muốn chấm dứt tình cảm mình dành cho anh, chỉ còn cách tránh né anh ra thì cậu không còn biết làm gì nữa cả.

Suốt một tuần qua cậu và anh cứ như người lạ không quen không biết, ngay cả một cái liếc mắt dành cho nhau cũng chẳng có, có lẽ như vậy sẽ tốt cho cậu, rồi cậu sẽ quên đi tình cảm dành anh nhanh thôi


END CHAP

6/8/2020



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro