Quay Về Bên Anh (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian ở bệnh viên thì cuối cùng anh cũng được xuất viện, hôm nay Thiên Tỉ phải giúp anh đi gặp đối tác nên hôm nay chỉ mỗi mình cậu đưa anh về, vừa về đến nhà cậu đã bắt anh phải nằm trên phòng nghỉ còn cậu thì chạy đi siêu thị mua ít rau thịt về nấu cháo cho anh

-"Tuấn Khải, cháo nấu xong rồi anh mau ăn cho nóng!!" Cậu tay không bưng cả một tô cháo nóng thỏi từ nhà bếp lên tận lầu 3 cho anh, vừa vào đến phòng cậu vội vàng bỏ xuống bàn, đưa hai tay lên tai xoa xoa

-"Đỏ hết cả tay, đưa tay anh giúp em !!" Anh cầm lấy hai tay cậu vừa xoa vừa thổi " Đã hết nóng chưa??" Anh nhìn cậu hỏi nhưng động tác vẫn không ngừng lại

-"Hết rồi, nào em đúc anh ăn!!" Nhìn anh ngại ngùng, cậu cầm lấy tô cháo lên rồi múc một muỗng cháo nhẹ nhàng thổi " Há miệng ra, anh mau ăn để còn uống thuốc!!" Cậu nhíu mày lại khi thấy anh cứ nhìn mình chầm chầm mà chẳng chịu mở miệng cho mình đúc

-"Anh khoẻ rồi, với lại anh chỉ bị thương ở phần bụng tay anh vẫn hoạt động được,không cần em đúc, nhìn anh bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ!!!" Nhìn cậu thành thật nói ý nghĩ trong đầu của mình ra, mà chẳng để ý sắc mặt ai kia đã héo úa

-"Đúng vậy, anh chẳng phải trẻ con, nếu đã không muốn em chăm sóc vậy tự anh lo cho bản thân mình đi, em về nhà!!!" Bỏ tô cháo trên tay xuống bàn, giận dỗi quay lưng lại với anh

-"Lại giận anh sao?? Tiểu Bảo Bối của anh, tất nhiên anh cần em chăm sóc cho anh nhưng mà em xem, em lo anh 1 tuần qua sắc mặt cũng thật kém!!" Nhìn cậu vì lo cho mình mà mệt nhọc trong lòng anh lại càng thêm xót, tất cả cũng do anh, làm cậu tổn thương rồi bây giờ lại làm cậu cực nhọc

-"Muốn em chăm sóc thì phải ngoan ngoãn, anh xem anh vì em mà gầy đi rất nhiều, em phải có bổn phận làm cho anh mập mạp như lúc trước!!"

-"Được, nghe em!!" Anh nhìn cậu vui vẻ gật đầu, chỉ cần lời cậu nói không cần biết đúng hay sai,anh đều nghe

-"Tốt lắm!!" Đưa muỗng cháo mình vừa mới thổi nguội cho anh ăn, sau đó lại một muỗng rồi một muỗng cho đến khi hết sạch cả tô

Anh vì cậu mà trở thành một con người khác,cũng vì cậu trở lại con người ban đầu, vì cậu từ bỏ tất cả cũng vì cậu mà làm lại tất cả. Sau bao tháng ngày được cậu chăm sóc thì anh cũng khoẻ hơn và chẳng còn gầy gò hóc hác nữa, mà thay vào đó là một Vương Tuấn Khải điển trai,tuấn tú biết bao nhiêu cô gái đu bám, nhưng anh chẳng để ý đến một ai cả vì trong tim anh chỉ có một chỗ dành cho một người.

Quay trở về bên nhau,hạnh phúc như xưa, thì cuối cùng anh và cậu quyết định kết hôn, cùng nhau sống bên nhau trọn đời, răng long đầu bạc, cùng nhau nắm tay đi đến già.

Hôm nay là kĩ niệm 1 năm ngày cưới, anh và cậu quyết định không đi làm để ở nhà cùng nhau ăn mừng, nói là ăn mừng nhưng thật chắc thì chỉ là một bữa cơm vài món ăn do chính tay cậu và anh cùng nấu. Nguyên một ngày quấn quýt nhau thì tối đến cũng chẳng ngoại lệ, từ khi kết hôn đến bây giờ chẳng hiểu làm sao anh cứ bám lấy cậu không rời, khi đi làm cũng bắt cậu phải làm cùng phòng với anh, 1 năm 365 ngày không giờ nào cậu không gặp anh.

Cậu đến anh khoé môi không tự chủ cong lên, do đáng đứng ngoài ban công nên không khí có chút lạnh làm cho người cậu hơi run, vòng tay ôm trọn người cậu vào trong lòng, cằm đặt nhẹ lên vai cậu nhẹ nhàng nói

-"Sao lại đứng đây,ở đây rất lạnh mau vào trong thôi!!"

-"Chỉ là lâu rồi chưa hóng gió nên muốn ra đây hít thở một chút, còn anh sao vẫn chưa ngủ??" Quay người lại nhìn anh, gạt nhẹ những sợi tóc trên trán anh rồi nhẹ nhàng cất tiếng

-"Không có em ngủ không được!!" Anh nhìn cậu thâm tình nói, từ khi quen cậu đến bây giờ anh phải công nhận một điều cậu càng về sau càng đẹp

-"Nếu đã ngủ không được vậy thì vùng hóng gió với em có được không??" Đưa tay câu lấy cô anh, nhẹ nhàng cất tiếng

-"Không muốn hóng gió,chỉ muốn làm việc khác với em!!" Dứt câu chẳng đợi cậu trả lời anh đã nhấc bổng cậu lên rồi bế đến bên giường

-"Này,em vẫn còn đau đấy nhé!!" Cậu nhìn anh lắc đầu nói

-"Anh sẽ nhẹ, ngoan!!"

Cúi mặt xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, cả hai cùng triền miên mà hôn, cũng chẳng quan tâm là cửa phòng đã khoá hay chưa,cứ vậy mà cùng nhau làm việc trọng đại

Trong tình yêu sẽ luôn có những khó khăn và trắc trở.
Trong tình yêu chúng ta sẽ luôn có những sai lầm vậy tại sao không thử cho nhau cơ hội,biết đâu có thể cùng nhau nắm tay đi đến già??:)))

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_END CHAP_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro