Quay Về Bên Anh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở hàng ghế chờ,Thiên không ngừng lo lắng, chấp tay lại cầu nguyện cho đứa bạn thân của mình đang nằm trong phòng cấp cứu suốt 4 tiếng đồng hồ mà bác sĩ vẫn chưa ra,chẳng biết là anh có chuyện gì hay không. Ngồi không yên Thiên đứng lên đi qua đi lại,chợt nhớt ra chuyện gì đó lấy điện thoại trong túi ra bấm bấm gì đó rồi đưa lên tai nghe

Nghe thấy đầu dây bên kia bắt máy Thiên vui mừng vì cậu vẫn chưa đổi số điện thoại, nghe thấy đầu dây bên kia lên tiếng Thiên vội vàng nói mà chẳng để bên kia kịp nói gì khác ngoài câu alo

-"Vương Nguyên,em...em rảnh không?? Em đến bện viện XXX nhanh lên nhé!!" Thiên gấp gút nói

-".....Thiên?? Thiên Tỉ,anh gọi em làm gì vậy??" Cậu ở đầu dây bên kia đang làm việc nên cũng chẳng để ý đến giọng nói gấp gút của người đầu dây bên kia

-"Em...em đến bệnh viện đi,Tuấn Khải cậu ta gặp tai nạn rồi!!"

-"Anh và anh ta lại muốn giở trò gì nữa đây,em đang rất bận không đùa với anh nữa!!" Cậu nhíu mày khi nghe đến tên anh,ngỡ là Thiên và anh muốn giở trò nên có ý định cúp máy

-"Anh không rảnh mà đem tính mạng ra đùa giỡn, tối hôm qua cậu ấy gặp tai nạn đến bây giờ vẫn còn trong phòng phẫu thuật!!" Nghe thấy cậu bảo mình giở trò, Thiên liền tức giận nhưng vẫn kìm nén mà không hét to vào điện thoại

-"Thật...Thật?? Anh ấy thật sự bị...bị tai nạ...n??" Cảm thấy giọng Thiên đang rất gấp gáp và lo sợ, cậu sau khi nghe Thiên bảo anh thật sự bị tai nạn tay cậu liền run rẫy,may mà điện thoại không rơi xuống đất

-"Thật,em mau đến bện viện XXX nhanh đi!!" Vừa để Thiên nói dứt câu cậu đã nhanh chân chạy ra khỏi cty khiến mọi người đều tò mò nhìn theo, ra đến đường lớn cậu bắt một chiếc taxi rồi chạy thẳng đến bệnh viện Thiên nói

Gấp gáp chạy đi tìm kiếm,khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở hàng ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật cậu liền dùng hết sức chạy nhanh đến phía người đấy, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của người đối diện cậu ngồi cạnh bên lên tiếng hỏi tình hình hiện giờ

-"Sao...sao rồi,anh ấy....??" Thiên nhìn cậu lắc đầu, từ tốn nói

-"Vẫn chưa ra!!"

-"Sao anh ấy lại gặp tai nạn được,chẳng phải anh ấy là người rất kĩ lưỡng sao,sao lại gặp tai nạn được!!" Cậu nói ngày càng lớn,có thể nói là muốn hét lên,cậu không tin,anh luôn là người nhìn trước nhìn sau, đi ngoài đường luôn luôn cẩn thận sao bây giờ lại...

-"Cậu ấy hôm qua đến bar anh uống rượu,sau đó cậu ta cầm theo chai rượu mà rời khỏi, sau đó thì đến khuya anh nhận được một cuộc gọi là cậu ấy đang cấp cứu ở đây" Thiên kể lại cho cậu nghe, sau khi nghe Thiên kể cậu chỉ biết cười,nụ cười chua chát,phải chăng anh vì cậu mà mới ra nông nổi này

-"Anh ấy uống rượu là vì em có đúng không??" Cậu lau đi những giọt nước mắt trên má,quay sang nhìn Thiên nhỏ giọng hỏi

-"Phải, từ khi em rời đi cậu ta lúc nào cũng uống rượu,cty chỉ mốt chút nữa đã phá sản!!" Thiên thành thật nói cho cậu nghe, dù gì Thiên cũng muốn vì chuyện này mà cậu quay lại bên anh

-"suốt nữa năm nay??" Nghe Thiên nói cậu giật cả mình không ngờ vì cậu chia tay mà anh lại bỏ bê công việc, rượu chè bê tha, cậu cảm thấy thật áy náy nhưng đâu phải vô duyên vô cớ mà cậu chia tay anh, là do anh phản bội cậu, là anh không đúng với cậu

- Biết cậu đang nghĩ gì Thiên lên tiếng giải oan cho bạn thân "Thật ra chuyện của em và cậu ấy anh biết, thật ra hôm đấy cậu ấy bị bỏ thuốc, biết mình bị bỏ thuốc cậu ta liền nhắn tin cho em, nhưng chờ mãi em vẫn chưa về cậu ta chỉ biết nhờ cô gái kia giúp!!"

-"dù có như thế nào anh ấy cũng không nên phản bội em!!"

-"anh biết cậu ấy làm như vậy là sai nhưng Vương Nguyên,anh xin em,xin em quay về bên cậu ấy!!" Thiên nhắm chặt lấy tay cậu, nhìn cậu nói giọng nỉ non

-"Thiên Tỉ...em..." Cậu vừa định nói thì bác sĩ bước ra nhìn Thiên và cậu mệt nhọc hỏi

-"Ai là người nhà của bệnh nhân??" Cậu hỏi được đặt ra cậu nhìn Thiên rồi Thiên lại nhìn cậu, bất đắc dĩ cậu quay sang nhìn bác sĩ nói

-"Là tôi, không biết anh ấy sao rồi ạ??"  Cậu nhìn bác sĩ hỏi,tuy nhìn cậu bình tỉnh như vậy nhưng nếu bác sĩ nói anh không qua khỏi chắc chắn cậu xỉu ngay

-"Bệnh nhân không sao nữa rồi,nhưng sau này mong người nhà đừng cho cậu ấy uống rượu nữa, nhìn cậu ấy gầy gò như vậy cứ tiếp tục uống rượu chắc chắn dù là bác sĩ giỏi đến đâu cũng chẳng cứu nỗi"

-"Cảm....cảm ơn bác sĩ!!" Cúi nhẹ người, đợi khi bác sĩ đi rồi cậu liền chạy đến phòng hồi sức(vip) thăm anh

Vừa vào trong cậu xém chút đã không nhận ra anh nữa rồi,anh bây giờ thật sự rất gầy gò, đi đến ngồi cạnh bên anh cầm lấy tay anh đặt bên má mình, cậu nhìn anh nức nỡ như đứa trẻ bị bỏ rơi, nước mắt không ngừng rơi

-"Tuấn Khải,em xin lỗi...xin lỗi anh, anh mau tỉnh dậy đi...hức...em tha thứ cho anh rồi này....tỉnh dậy nhìn em đi mà....hức....em nhớ anh lắm....hức...."

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, cậu bây giờ chẳng biết làm gì khác ngoài trách móc bản thân, nếu hôm đấy cậu tha thứ cho anh thì bây giờ chuyện đau xảy ra như thế này,tất cả là lỗi của cậu, cậu ít kĩ lắm, cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho anh

Chỉ cần bây giờ anh mau chóng khoẻ lại,trở lại như Tuấn Khải trước đây thì chuyện gì cậu cũng sẽ bỏ qua cho anh, không cần biết là chuyện gì chỉ cần anh muốn cậu liền đồng ý, đưa tay vuốt ve gương mặt hóc hác của người trước mặt mà không khỏi đau lòng.

[...]

Hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi mà anh vẫn chưa tỉnh lại,ngày nào cậu cũng ở bê anh chăm sóc cho anh,vì ngoài anh và Thiên ra anh không còn là người thân nữa, Thiên thì phải lo cho quán bar và cty của anh nên thời gian đâu mà lo cho anh, nên phải nhờ đến cậu.

Hôm nay cũng như mọi khi,cậu vừa gọt trái cây vừa trò chuyện với anh chuyện trên trời dưới đất, xong lại đi lau người cho anh, rồi thì ở bên anh nhìn ngắm anh thay cho nữa năm qua,càng nhìn ngắm anh cậu lại càng cảm thấy áy náy hơn. Do hai ngày qua thức trắng đêm lo cho anh nên cậu có chút buồn ngủ đành phải đi đến sofa nằm ngủ

Một hồi sau thì ngón tay anh cũng từ từ cử động,đôi mắt nhắm híp lại bây giờ cũng bắt đầu nheo nheo mắt rồi mở ra,nhìn quanh căn phòng một vòng, cả căn phòng bây mùi thuốc và mùi khử trùng thật sự khó chịu, nhíu mày một cái anh nén đau từ từ ngồi dậy, dựa người vào đầu giường quay sang nhìn bên phía sofa bắt gặp thân hình ngày nhớ đêm mong, môi anh bất giác công lên,phải chăng cậu lo cho anh nên mới ở đây chờ anh tỉnh dậy??

Dùng giọng nói yếu ớt của mình gọi tên cậu,nhưng gọi mãi cũng chẳng thấy hồi đáp,chắc có lẽ chăm sóc cho anh nên rất mệt mới ngủ say như vậy, chẳng gọi cậu nữa,anh quay mặt ra phía cửa sổ của phòng bệnh mà ngắm nhìn, đã lâu rồi anh và cậu chưa cùng nhau ngắm nhìn,hóng gió cùng nhau, thật nhớ những kỉ niệm trước đây, nhếch môi cười khinh bản thân, là chính bản thân anh làm điều không đúng với cậu bây giờ còn mặt dày muốn cùng cậu trở lại như trước

Một tiếng đồng hồ trôi qua, anh cứ như vậy mà nhìn chầm chầm về phía cửa sổ, chẳng biết ngoài đấy có điều gì lại khiến anh nhìn chầm chầm như vậy, cậu sau khi ngủ một giấc, tinh thần cũng tốt hơn không còn mệt, cũng như mọi khi điều đầu tiên cậu mở mắt ra là nhìn anh, quay sang nhìn thấy anh đang ngồi nhìn ra phía cửa sổ, cậu vui mừng chạy đến ngồi cạnh anh, nắm lấy tay anh vui vẻ cất tiếng

-"Anh tỉnh rồi, anh có thấy đau ở đâu hay không??" Cậu vừa vui vừa lo nhìn anh từ trên xuống dưới, xem có gì bất thường hay không

-"Không,anh không sao!!" Thấy cậu lo cho mình,trong lòng vui lắm nhưng giữa anh và cậu luôn có khoảng cách,không giống lúc trước nữa rồi

-"Tuấn Khải...nếu anh tỉnh rồi vậy em...em về đây!!" Cậu ngượng nghịu nhìn anh, buông nhẹ bàn tay mình đang nắm, quay lưng bước đi thì bàn tay của cậu bị anh nắm lại

-"Anh xin em,xin em đừng đi!!" Đôi mắt ảm đạm nhìn cậu, nhìn anh bây giờ thật chắc chẳng có một chút sức sống nào, hai tay anh nắm chặt cậu như sợ nếu buông ra cậu sẽ biến mất mãi mãi

- nhìn anh,cậu bước đến ngồi cạnh anh,đưa tay nắm chặt tay anh,nhỏ nhẹ cất tiếng "Anh Có Yêu Em Không?"

-"Anh Yêu Em!!" Nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của cậu thành thật trả lời

-"Vậy tại sao hôm đấy anh lại làm như vậy??" Vừa dứt câu mắt cậu đã đỏ lên, nhìn thấy cậu sắp khóc anh cảm thất thật hối hận, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu chỉ nhìn xuống đôi tay thon dài đang nắm chặt tay mình, nhỏ giọng nói

-"Anh xin lỗi!!" Nói nhỏ chỉ đủ anh và cậu nghe, nhưng cậu không chấp nhận lời xin lỗi đấy của anh, xin lỗi tại sao anh lại không nhìn thẳng vào mắt cậu

-"Anh nhìn anh này, nhìn vào mắt em này!!" Cậu tức giận nhìn anh, nghe thấy lời nói có phần lớn tiếng của cậu anh từ từ ngước mặt lên nhìn cậu

-"Vương Nguyên,anh biết anh không đúng với em, anh không mong em tha thứ cho anh nhưng em phải nhớ rằng ngoài em ra thì anh chẳng yêu ai cả!!"

-" Quay lại đi!!" Cậu nhìn anh nói ba chữ ngắn gọn, anh khó hiểu nhìn cậu nhíu mày

-"Chúng Ta Quay lại đi!!" Nhìn anh nói, cậu thật ra tha thứ cho anh là vì cty và mọi người, cậu vẫn chưa hết giận đâu

-"Thật...thật sao??"

Cậu không nói gì chỉ nhìn anh gật gật đầu, vì quá vui anh chẳng quan tâm đến vết thương đang đau đớn mà nhào đến ôm cậu, anh thật không ngờ trong lúc này cậu lại muốn quay lại với anh, biết thế anh đã ra đường cho bị tai nạn sớm một chút!!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_END CHAP-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro