Quay Về Bên Anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày gặp anh cậu cũng ít ra ngoài hơn,trừ khi đi làm hoặc đi siêu thị, cậu sợ...sợ khi ra ngoài sẽ gặp lại anh chắc chắn cậu sẽ chẳng kìm lòng được mà tha thứ cho anh, quay lại bên anh, một lần nữa bị anh làm tổn thương, cậu rất sợ, nhưng ngoài anh ra cậu cũng chẳng muốn ở bên cạnh ai,cứ như vậy, không tha thứ cho anh cũng chẳng ở bên ai,một mình cô độc như vậy.

Còn về phía anh,từ hôm đấy cứ có thời gian là đến bar, không quan tâm đến thế sự bên ngoài, cứ uống cứ uống , nhìn anh bây giờ không có chút sức sống, vì cậu là sự sống của anh mất đi cậu giống như anh mất đi sự sống, vậy anh còn ở trên đời làm gì nữa??

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ sau khi ngủ thức giận anh lại lái xe đến bar, cũng may bạn anh là chủ bar nếu không chẳng có quán bar nào dám chứa anh, vừa nhìn thấy xe của anh, cậu bạn của anh chỉ biết hởi dài rồi lại đem rượu ra chờ anh vào

-"Tuấn Khải, cậu cứ uống rượu miết như thế cũng không phải cách,sao cậu không đi tìm em ấy xin em ấy tha lỗi??" Thiên Tỉ nhìn anh hỏi, anh cứ uống rượu miết không sớm thì muộn anh chắc chắc sinh bệnh mà chết

-"Đã gặp,đã xin nhưng kết quả chẳng như mong đợi!!" Nói dứt câu anh lại nhắc ly rượu lên mà uống cạn, nếu nhưng xin được anh đã chẳng ngồi ở đây mà uống rượu như thế này

-"Nếu không xin được sao cậu không tìm cách,cậu cứ uống rượu như thế này có ngày sinh bệnh mà chết,lúc đấy Vương Nguyên tha thứ cho cậu, cậu cũng chẳng sống lại mà bù đắp cho em ấy!!" Thiên nhìn anh giải thích, bạn hắn tuy lúc nào cũng lạnh lùng,khô khan nhưng thật chắc trong lòng rất đa tình,một khi đã yêu ai liền yêu đến chết đi sống lại

-"Không cần em ấy tha thứ , nếu chết đi bù đắp được những tổn thương đã gây ra thì tôi thà chết!!" Anh chán chê nói , đúng vậy chỉ cần chết anh cũng nguyện chết để bù đắp cho cậu , ngoài cậu ra anh cũng chẳng yêu ai vậy thiết gì phải sống để làm gì

-"Vương Tuấn Khải, con người lúc trước của cậu đâu, chẳng phải lúc trước không đạt được mục đích cậu liền tìm cách,còn bây giờ chỉ mới không thành công cậu lại bỏ cuộc??" Thiên tức giận nhìn anh nói, anh thay đổi rồi, anh vì cậu mà thay đổi thì chắc chắn sẽ cũng vì cậu mà trở lại bình thường

-"Chết rồi!!" Anh lạnh nhạt nói rồi cầm lấy chai rượu vang lên rót rượu vào ly mà uống cạn, chỉ cần uống hết anh sẽ rót ngay ly khác mà uống

-"cậu quay trở lại quản lý cty đi,cty của cậu cần cậu, mọi người cần cậu, nếu không có cậu cty phá sản mất!!" Thiên giật lấy ly rượu trong tay anh ra rồi uống cạn

-"Bọn họ cần tôi,nhưng tôi cần Vương Nguyên, không có em ấy tôi sống cũng chẳng có ích gì, thôi thì để cty phá sản, sau này tôi mất rồi cũng chẳng ai thừa kế gia sản này!!" Anh nhìn Thiên nhếch môi nói rồi cầm nguyên cả một chai rượu lên mà uống

-"Cậu....nếu cậu đã muốn chết đến như vậy, được tôi toại nguyện cho cậu!!" Thiên tức giận nhìn anh nói sau đó quay lại nhìn nhân viên lên tiếng nói" Đem hết rượu loại mạnh ra đây!!"

-"Ông chủ như vậy không được đâu!!" Phục vụ nhìn Thiên lắc đầu nói,nhìn đi anh ngày càng gầy gò nếu uống hết rượu loại mạnh ở bar chắc chắc sau 15' không từ mà biệt mất

-"Lời tôi nói các người dám cãi,mau đem ra đây, ai không đem trừ 1 tháng lương!!" Thiên lạnh lùng nhìn phục vụ nói,dù gì họ đi làm cũng để kiếm tiền mua cơm,nếu bị trừ 1 tháng lương chắc cháo họ cũng không có húp

Vội vội vàng vàng chạy vào trong quầy lấy ra khoảng 5 chai rượu vang để xuống bàn, Tiên nhìn phục vụ nhíu mày hỏi

-"Quán hết rượu rồi à??"

-"Còn...còn nhưng mà vẫn phải để đem cho những vị khách khác, ông chủ nếu anh thật sự cho Vương Tổng uống loại rượu mạnh ở bar mình,chắc chắn không từ mà biệt!!" Cậu trai trẻ nhìn Thiên nói

-"Không cần lo,tôi cũng không giết chết cậu ta đâu, vào trong làm việc đi!!" Sau khi phục vụ đi, Thiên quay sang nhìn anh lạnh giọng nói" Uống đi,uống hết đống này coi như cậu được toại nguyện!!"

-"Hứ,cậu đừng thách thức Vương Tuấn Khải này!!" Anh nhìn Thiên cười khinh,thách thức ai chứ đừng thách thức anh, cầm lấy chai rượu trong tay uống cạn,anh mở nắp chai thứ hai rồi tiếp tục cầm lên mà uống

-"Tôi đi công chuyện,cậu ở lại mà uống,sau khi đi về tôi lo hậu sự cho cậu!!" Nhìn anh uống Thiên nhếch môi, rời khỏi bàn rượu Thiên đi đến vỗ vai nhân viên của mình nói nhỏ" Xem chừng cậu ấy,đừng cho cậu ấy hết đống rượu đấy!!"

-"Vâng!!" Phụ vụ nghe Thiên nói thì vội gật đầu,không ngờ ông chủ của họ tuy ngoài mặt thì vô tâm như vậy nhưng trong lòng lại lo cho bạn bè như thế

Thật ra Thiên không đi đâu cả chỉ đi về phòng riêng của mình mà điều tra tung tích của Vương Nguyên giúp tên bạn đa tình của mình mà theo, dán mắt vào máy tính,tập trung vào việc mình cần làm. 30' sau tung tích của cậu đã nằm gọn trong tay Thiên, nhếch môi một cái,in tất cả ra một trang giấy trắng, vui vẻ cầm tờ giấy đi xuống quán đưa cho Tuấn Khải

-"Cho cậu!!" Giơ tờ giấy ra phía trước mặt anh,Thiên nhướn này nhìn anh nhếch môi nói

-"Là gì??" Anh có chút say rượu mơ màng nhìn Thiên nói,cầm lấy tờ giấy kĩ càng đọc, đọc được phân nữa anh nhìn Thiên nhếch môi rồi trực tiếp xé nát tờ giấy

-"Cậu làm gì vậy??" Thiên trợn tròn mắt nhìn anh hỏi, nữa tiếng hắn đổ biết bao nhiêu mồ hôi và công sức điều tra cho anh,anh lại trong 1s mà xé tan nát nó

-"Em ấy hết yêu tôi rồi,tôi cớ gì phải nếu kéo??" Anh mơ màng nhìn Thiên rồi loạn choạng đứng dậy trên tay cầm theo chai rượu mà bước ra ngoài

Thiên nhìn theo anh mà không ngừng hởi dài,anh thay đổi thật rồi, chỉ mỗi mình cậu mới có thể khiến anh quay trở lại con người lúc trước. Anh sau khi rời khỏi quán bar thì đi lang thang ngoài đường, bầu trời đêm đang đẹp bỗng nhiên không hiểu lý do vì sao lại đỗ một cơ mưa bất chợt như thế, mưa càng ngày càng to, anh uống một ngụm rượu rồi ngước mặt lên trời nhếch môi cười

-"Ông có phải vì chuyện của con mà khóc không?? Ông nói cho con biết đi có phải con đáng bị như vậy hay không?? Con mất em ấy thật rồi có đúng không??" Anh vừa dứt câu thì sấm xét ầm ĩ cả một bầu trời,phải chăng đó thay cho câu trả lời của ông dành cho anh?? Anh cười,một nụ cười chua xót ngay cả ông trời cũng cho rằng anh sẽ mất cậu vậy lấy đâu ra lòng tin để anh xin cậu tha thứ

Chẳng chú ý hai bên đường,anh cứ vậy mà đi thẳng qua bên kia đường, đi  đến giữa đường chẳng biết chiếc xe từng đâu chạy đến chiếu đèn xe thẳng vào mắt anh, đưa tay che mắt lại, chiếc xe ấy càng ngày càng anh hơn tốc độ cũng nhanh hơn và rồi một tiếng "Rầm" vang lên

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-END CHAP-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro