Quay Lại Bên Anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tiết rơi đầu mùa,thời tiết se se lạnh, trong những ngày tiết rơi làm mọi người đến với một thới giới êm ả,tĩnh mịch, hết thảy sự nôn nóng không yên trong lòng đều trở nên phẳng lặng và nhẹ nhõm. Lớp tiết trắng ngần làm cho không khí và muôn vật đều trở nên thuần khiết và tươi đẹp hẳn lên, những bông hoa tuyết bay lơ lửng trên bầu trời hư vô rồi từ từ nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất

Ngoài trời tuyết vẫn rơi nhiều đến tận tối,cả thành phố lúc lên đèn càng thêm phần đẹp và lãng mạn hơn mọi lúc bình thường, hôm nay mọi cặp tình đôi nhân cơ hội này mà cùng nhau nắm tay đi dạo trên còn đường đầy tuyết,nhìn đi bọn họ thật hạnh phúc, nhưng mà có những người hạnh phúc thì chắc chắn sẽ có những người cô đơn

Gần đấy có một cậu bé ngồi trong quán càfe ,hai tay đang lại với nhau rồi chống cằm nhìn ra phía cửa sổ nhìn những cặp đôi hạnh phúc bên nhau mà không ngừng tủi thân, lúc trước chẳng phải cậu cũng giống họ hay sao?? Cũng được ở bên cạnh người mình yêu,cùng nhau tay đan tay cùng đi dưới bầu trời đầy tuyết, không khí lúc đấy rất lạnh nhưng sao hôm đấy cậu lại cảm thấy ấm áp như đang đứng trước cả một lò sưởi, còn hiện tại,tại sao cậu lại cảm thấy lạnh đến nổi muốn đóng băng như thế này

Nghĩ đến đôi mắt cậu bỗng nhiên cụp xuống, thật trơ trêu cho một đời người, chẳng phải lúc trước cậu và người yêu cùng nhau hạnh phúc bên nhau khiến cho người khác phải ganh tỵ,còn bây giờ thì ngược lại, những người khác được hạnh phúc bên người mình yêu chỉ mỗi mình cậu,mỗi mình cậu là cô đơn, phải ganh tỵ lại với người khác. Thật sự nực cười

Cậu đưa tay cầm lấy cốc cappuccino trên bàn, vừa uống vừa nhìn ngắm tuyết rơi, nhìn họ hạnh phúc, cậu chỉ nở một nụ cười rồi cầm lấy quyển sách lúc nãy tiện tay mang theo,quyển sách mang tên"Lưng Chừng Hạnh Phúc" nó dày khoảng 200 trang, nội dung của quyển sách kể về một đôi một nam nữ :

Họ lúc đầu chỉ là một người xa lạ không quen không biết, một hôm nọ họ đi trên đường vô tình đụng trúng nhau, lúc đấy bọn họ không quan tâm chỉ xin lỗi nhau vài câu rồi bước đi, lần thứ hai họ gặp nhau sau một tuần đụng trúng nhau, họ cho là tình cờ, lần thứ ba hai người họ vào làm cùng một cty,lúc đấy chàng trai đã thầm thương trộm nhớ cô nên nhân cơ hội này mà theo đuổi. 1 năm sau,cô và chàng trai quen nhau,lúc đầu họ gặp rất nhiều khó khăn, nào là về gia đình,bạn bè,tiền bạc,...nhưng họ vẫn vượt qua mà ở bên nhau,cứ ngỡ họ sẽ bên nhau như vậy cho đến cuối đời,nhưng không ngờ đến cuối cùng chàng trai lại chia tay cô gái,người cùng mình vượt qua bao nhiêu khó khăn chỉ vì một kẻ thứ ba, trong thời gian qua cô gái đã cực kì hạnh phúc nhưng vừa mới đến nữa đoạn đường thì chàng trai lại buông tay, khiến cô gái bị tổn thương nghĩ đến con đường tồi tệ nhất, chia tay được một khoảng thời gian anh chàng mới nhận ra người mình yêu là cô gái. Bây giờ anh muốn quay lại như trước với cô nhưng mọi chuyện đã quá muộn,cô không còn nữa, anh cũng vì vậy mà rượu chè bê tha, rồi sinh bệnh mà qua đời, trước khi mất anh chàng căn dặn rằng muốn chôn cất cạnh bên mộ cô. Kiếp này anh và cô mới đi được nữa đoạn đường,kiếp sau nhất định họ sẽ cầm tay nhau một lần nữa cùng nhau đi đến hết đoạn đường!!

Câu chuyện của cô gái thực sự rất giống với câu chuyện của cậu, nhưng cậu cũng không vì bị phản bội mà tìm đến con đường tồi tệ đâu, cậu phải sống thật tốt để ai kia biết rằng không có họ cậu sống cũng rất tốt.
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng thật ra bên trong cậu rất tồi tệ, thật sự rất tồi tệ

-"Vương Nguyên"

Đang đọc sách cậu nghe quanh quẳng như ai đó đang gọi tên cậu nhưng khi nhìn quanh lại chẳng thấy ai, quay trở lại đọc sách, cậu hởi dài một hơi chắc do nhung nhớ người ta nên khi đọc sách cũng nghe thấy giọng họ kêu mình. Nhìn vào chiếc điện thoại đang để trên bàn, đã là 19h30' rồi cũng nên trở về nhà làm bữa tối rồi lại cô độc ăn một mình thôi,vừa nhắc mông khỏi chiếc ghế gỗ,thu dọn chiến trường do mình bày ra rồi bước đi ra khỏi cửa quán. Đi cách quán không xa cậu như chết đứng tại chỗ khi nhìn thấy người trước mặt

-"Vương... Vương Tuấn Khải???"

Cậu nhìn người phía trước mấp mấy nói,người con trai đó sao lại thành bộ dạng như thế này,tiều tuỵ hẳn khi còn chung sống cùng cậu, gầy gò quá nhiều rồi,vừa nhìn thấy anh ta cậu đã muốn chạy đến vuốt ve gương mặt hốc hác ấy nhưng rồi những hình ảnh cách đây nữa năm về trước lại lần lượt ùa về trong kí ức của cậu, chôn chân tại chỗ cậu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta

-"Vương Nguyên, em sống thế nào?? Có khoẻ không??"anh vừa nói vừa bước từng bước lại gần cậu hơn, chỉ còn hai bước chân nữa đã đến bên cậu nhưng anh lại chẳng bước tiếp, đưa tay lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu nhưng chưa chạm đến cậu đã lùi lại phía sau

-" Cảm ơn Vương Tổng đã quan tâm, tôi chỉ là một cậu trai không danh không phận,không tiền không bạc không xứng để Vương Tổng quan tâm!!" Cậu nhìn anh lạnh lùng nói,thật chắc bên ngoài cậu cứng rắn như vậy thôi như thật chắc cậu rất muốn khóc ,khóc thật lớn và nói cho anh biết rằng cậu vẫn còn rất yêu anh

-"Tiểu Nguyên, em đừng nói như vậy có được không,từ khi nào em lại lạnh lùng với anh như vậy??" Anh nhíu mày nhìn cậu, anh thật sự không quen với Vương Nguyên lạnh lùng này chút nào

-"Từ khi tôi nhìn thấy anh cùng cô ta nằm trên chiếc giường từng là của tôi!!" Cậu vừa nói dứt câu thì đôi mắt cũng từ từ đỏ lên,sống mũi cay cay, thật sự rất khó chịu,tự nói với lòng rằng không được khóc,không được khóc trước mặt của anh nhưng mà...cậu làm không được,giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống má cậu rồi

-"Vương Nguyên không giống như em nghĩ đâu,thật ra đó......" Chưa nói dứt câu đã bị cậu cắt ngang,cậu nhìn anh lắc đầu nghẹn ngào nói

-"Đến khi nào,đến khi nào anh mới ngưng nói dối đây hả, chính mắt tôi thấy anh lại dám chối??" Cậu nhìn anh lạnh giọng hỏi, hôm đấy là sinh nhật của cậu,cậu đang ở nhà ba mẹ của mình thì nhận được tin nhắn của anh nói là có bất ngờ cho cậu, vừa nhận được tin nhắn cậu đã nhanh chân bắt taxi trở về, vừa vào đến phòng thì thấy một cạnh tượng, anh cùng một cô gái khác nằm trên giường trên người không chút mãnh vãi, cậu như bị chết đứng tại chỗ, không ngờ anh lại tạo cho cậu bất ngờ lớn như vậy

Vừa nhớ đến cảnh tượng đấy cậu nhìn anh bằng ánh mắt câm giận, cậu yêu anh bao nhiêu anh lại đáp lại tình yêu của cậu bao nhiêu đau đớn, thấy anh không nói gì nữa cậu chỉ biết cười khổ rồi bước đi ngang qua anh, tay anh đụng trúng tay cậu, nhân lúc đấy anh nắm chặt lấy tay cậu quay người lại nhìn cậu rồi từ từ khuỵ chân xuống, quỳ xuống đất, cúi đầu nhìn xuống không dám ngẩn đầu lên nhìn cậu,anh có lỗi với cậu,là anh không đúng, là anh làm tổn thương cậu,dù cho lần này cậu không tha thứ cho anh cũng không sao, anh đáng bị như vậy.

-"Vương Nguyên,anh xin lỗi!!" Anh nhỏ nhẹ nói,trong lời nói của anh chứa biết bao nhiêu là sự ân hận,tiếc nuối

Cậu quay người lại nhìn anh,thì không khỏi giật mình anh đường đường là Vương Tổng vạn người kính trọng lại vì muốn xin lỗi cậu mà lại đích thân quỳ xuống đất, cậu nhìn quanh thấy mọi người đi ngang ai cũng nhìn cậu và anh, vội vàng lên tiếng

-" Anh đứng lên đi,quỳ như vậy thật không ra thể thống gì??"

-"Là anh có lỗi với em,là anh phản bội em, Vương Nguyên em muốn đánh muốn mắng cứ làm, anh đáng phải chịu như vậy!!" Anh vừa nói vừa cúi mặt xuống đất, là anh không đúng với cậu

-"Anh nghĩ trách mắng anh có thể bù đắp lại bao nhiêu đớn đau trong lòng tôi à??" Rút tay mình khỏi tay anh,cậu lạnh giọng nói" anh muốn quỳ vậy anh cứ việc quỳ tôi không việc gì phải cản!!"

Dứt câu cậu lạnh lùng bỏ đi, để anh một mình cô đơn ở lại, nhìn theo bóng lưng của cậu càng ngày càng xa, anh thật sự hối hận, trong giây phút không tỉnh táo anh lại làm ra những việc có lỗi với cậu, từ ngày cậu rời xa anh, anh cũng chẳng biết mình phải làm gì, cty anh không quan tâm đến, chỉ một chút nữa cty anh đã phá sản may mà bạn thân anh từ nước ngoài trở về giúp anh quản lý cty. Còn anh cứ vậy mà rượu chè bê tha, uống rượu trừ cơm, bây giờ không biết trong người anh đã bao nhiêu bệnh

Bóng lưng cậu khuất xa ,anh mệt mỏi dựa vào bức tường gần đó không ngừng vò đâu bứt tóc, nữa năm qua không có cậu anh cũng chẳng muốn sống rồi ,nếu thật sự cậu không tha thứ cho anh chắc chắn anh sẽ chết mất. Ngẩn mặt lên nhìn bầu trời đầy tuyết,anh tự hỏi phải chăng anh và cậu có duyên nhưng không có nợ nên mới không thể ở bên cạnh nhau??

-_-_-_-_-_-_-_-_-_END CHAP-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro