#1 : Câu Chuyện Về Đóa Bồ Công Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu vườn nhỏ, muôn hoa khoe sắc rực rỡ, từng tán cây cao lớn vươn lên cao, che bóng cho cả khoảng vườn tĩnh lặng.

Nằm lẻ loi trong góc vườn, một bông bồ công anh nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Chiếc lá xanh biếc khẽ lay động, nó đưa ánh mắt bình thản nhìn quanh khu vườn nhỏ.

Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc bồ công anh đã nở ra một đóa hóa tuyệt đẹp, trông nó tươi trẻ hơn, đầy sức sống hơn, vươn mình kiêu hãnh đón ánh mặt trời ấm áp đang ôm trọn cơ thể nó. Nó thấy cuộc đời mới đẹp làm sao!

Ngày tháng tiếp nối, bồ công anh đã thay một bộ áo mới với những túm lông tơ trắng phau trên thân mình.

Khóm hồng nhung bên cạnh nhìn nó, xuýt xoa : "Ôi, bồ công anh, chiếc áo mới của bạn mới đẹp làm sao!!!"

Bồ công anh tươi cười, giọng nói nhí nhảnh thường ngày hôm nay mang theo một tia dịu dàng : "Cảm ơn bạn, thật ra đây là lũ con của mình đấy, chỉ một chút nữa thôi, bọn nó sẽ đón cơn gió đầu tiên!"

Bồ công anh vừa dứt lời, một cơn gió nhẹ nổi lên, lướt qua khu vườn nhỏ, thổi những cánh bồ công anh trắng bay lên bầu trời trong xanh, đi tới những miền đất mới.

Hồng nhung hướng đôi mắt ngưỡng mộ nhìn những cánh bồ công anh lướt đi trong gió, nó tha thiết mong muốn được bay lên bầu trời cao, nhìn xem khung cảnh bên ngoài khu vườn nhỏ này là gì.

"Không đâu, mẹ ơi, con sợ lắm, con không muốn đi đâu!"

Một giọng nói non nớt vang lên cắt đứt những dòng suy nghĩ của hồng nhung, nó cúi đấu, ngạc nhìn nhìn cánh bồ công anh đang gắng sức bám víu vào thân mẹ.

Bộ công anh nhìn cánh bồ công anh, dịu dàng khuyên bảo : "Con yêu, hãy bay đi cùng với các anh chị con, con sẽ nhìn thấy những điều thú vị!"

Cánh bồ công anh bất chấp lời mẹ nói, nó càng bám chặt vào thân mẹ, cố chấp không buông. "Không, con sợ lắm, con chỉ muốn ở với mẹ thôi."

Ánh dương dần tắt, bức màn đính đầy trăng sao được giăng ra. Hồng nhung khẽ lắc lư thân mình trong gió, nó nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ của mẹ con bồ công anh.

"Trước đây, mẹ của mẹ đã sống ở một miền quê héo lánh, rất xa, rất xa nơi này. Mẹ lớn lên, rồi cùng các anh chị em đón cơn gió đầu tiên thổi đến, bay lên bầu trời xanh rộng lớn. Lúc đó, lần đầu tiên mẹ trò chuyện cùng chị gió và chị mây. Rồi, mẹ bay qua biển cả bao la và đáp xuống khu vườn này."

"Oa! Mẹ đã qua biển sao? Trông nó như thế nào?" Cánh bồ công anh háo hức hỏi, nó như bị cuốn vào câu chuyện muôn màu muôn vẻ của mẹ.

"Nó rất là rộng lớn và có màu xanh, trong mình nó chứa rất nhiều nước! Dưới ánh nắng mai, nó tỏa sáng lấp lánh rất đẹp! Đến bây giờ mẹ vẫn không quên được xúc cảm khi lần đầu tiên cất cánh, lần đầu tiên nhìn thấy biển cả!"

"Mẹ có cảm thấy hối hận khi bay đi không?"

"Ồ không, làm sao mà phải hối hận cơ chứ!? Nhờ đó, mẹ có thể bay đến nhiều nơi, nhìn thấy những điều mới lạ, mới có thể nở ra một bông hoa thật đẹp, và nhờ đó, con mới được sinh ra đấy con yêu à!" Bồ công anh âu yếm nói.

Cánh bồ công anh im lặng ngẫm nghĩ, rồi nó vui vẻ : "Mẹ ơi! Ngày mai con sẽ đón cơn gió đầu tiên!"

"Đúng rồi đấy con yêu, con nhất định sẽ vô cùng vui vẻ, sẽ có ngày, con nở ra một bông hoa còn đẹp hơn cả mẹ!" Bồ công ánh cười xoa đầu đứa con bé bỏng. Nó ngước mắt ngắm nhìn bầu trời dệt vô vàn tinh tú. Nó nhớ lắm cảm giác được bay lượn tự do trên bầu trời. Nó nhớ cảm giác bỡ ngỡ khi lần đầu gặp những điều kì lạ mà nó chưa bao giờ thấy. Giờ đây, những đứa con của nó cũng sẽ trải qua nhừng điều và nó đã từng trải qua.

Bồ công anh vỗ về đứa con bé bỏng, đôi mắt nó khép lại, chìm vào cơn mê.

Ánh dương dần ló dạng. Hồng nhung vươn tay hứng những giọt sương sớm, nhìn mẹ con bồ công anh đang tắm ánh mặt trời.

Rồi, một cơn gió nổi lên, cuốn lấy cánh bồ công anh lẻ loi, đưa nó lên cao hơn, cao hơn nữa.

Gió hỏi : "Bé con, cháu có sợ không?"

"Không đáng sợ như cháu tưởng, bác ạ! Bay lượn thật thú vị!" Cánh bồ công anh nhảy múa trong gió, tự do và thoải mái.

Gió cười hiền hòa, vươn cánh tay, mang cánh bồ công anh bay đi xa hơn.

"Biển! Đó là biển phải không bác?!"

"Phải rồi!"

"Oa! Biển thật lớn, liệu cháu có đủ sức vượt qua nó không?" Cánh bồ công anh lo lắng.

"Không sao đâu cháu à, chẳng phải mẹ cháu đã vượt qua nó để đến đất liền hay sao? Cháu cũng sẽ làm được thôi!"

Cánh bồ công anh vứt bỏ nỗi sợ hãi, nó thỏa thích bay lượn, ngắm nhìn những miền đất mới. Rồi, nó đáp xuống một chậu cây trên lan can một căn nhà. Ở đó, nó đã nở ra một bông hoa thật đẹp, nhìn những cánh bồ công anh lướt đi trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro