#2.1 : Sơn Tinh - Thủy Tinh : Đằng Sau Những Dòng Chữ Vô Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến nay, trong mắt ta, con người vĩnh viễn chỉ là những con cừu ngu ngốc cho mình là chúa tể của nhân loại trong khi chính họ lại được thần linh khai sáng. Con người đối với ta chỉ là một giống nòi thấp kém ngày ngày núp dưới đôi cánh chở che của những đấng quyền năng, và cuộc đời của họ thì mỏng manh như làn khỏi, có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Thân là vị thần cai quản núi cao, ta nhận ra con người và thần linh chính là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, vòng đời của một con người không thể nào đem ra so sánh với những năm tháng bất tử của thần linh. Vĩnh viễn không thể đi cùng nhau đến răng long đầu bạc.

Hiểu rõ những quy tắc bất biến đó, ta vẫn không ngăn nổi trái tim mình yêu nàng, người con gái nước Nam tuyệt sắc. Nàng tựa như đóa sen nở giữa bùn lầy nhơ nhuốc, thanh cao, tinh khiết và mỹ lệ. Ngay từ giây phút nhìn thấy nàng, ta đã vĩnh viễn trở thành tù nhân của nàng.

Vượt qua những cuộc thử thách, ta cuối cùng cũng chiến thắng Thủy Tinh, chân chính có được nàng.

Ta cùng nàng đã trải qua những ngày tháng hạnh phúc cùng nhau. Hoặc có thể chỉ là bản thân ta tự mình huyễn hoặc như thế.

Dối lòng rằng nàng cũng yêu ta.

Ngày ngày nhìn bóng dáng nàng cô tịch đứng đó, ta chợt nhận ra hóa ra từ trước đến nay đều là giả dối. Ta vượt qua bao nhiêu khó khăn để có được nàng, nhưng tâm nàng lại không dành cho ta.

Nàng yêu ta, hay nói đúng hơn là buộc phải yêu ta - một vị thần sở hữu quyền năng mạnh mẽ - chỉ vì con dân của nàng.

Nếu đã vậy, ta bằng lòng để nàng lợi dụng. Chỉ cần nàng vẫn ở đây!

Ta đã bị tình yêu làm mù quáng mà quên mất đi những quy tắc khắc nghiệt của thiên giới. Ta quên đi rào cản ngăn cách giữa ta và nàng, quên đi rằng con người và thần linh vĩnh viễn không thể ở cùng một chỗ.

Tận mắt nhìn thấy nàng ngày càng già đi, càng ngày càng yếu ớt, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trong vòng tay ta, lần đầu tiên, một vị thần quyền năng như ta rơi nước mắt.

"Sơn Tinh.... cảm ơn chàng vì những gì đã làm cho ta... ta có lỗi với chàng..."

Không, nàng không hề có lỗi, tất cả đều là lỗi của ta, là ta cam tâm tình nguyện để nàng lợi dụng. Cho dù ta biết sẽ không thể cùng nàng đi đến đầu bạc răng long mà vẫn khăng khăng giữ nàng lại bên mình. Tất cả những chuyện đã trôi qua, ta đều không muốn nhắc đến, chỉ cần nàng quay về bên ta.

Nàng ra đi, đối với ta là một đả kích quá lớn. Ta không còn quan tâm đến những trận chiến với Thủy Tinh, không màng đến những người dân đang khốn khổ vì lũ lụt, trong mắt ta lúc này, chỉ có một mình nàng.

Nhưng nàng yêu ta là vì muôn dân bá tánh của nàng, ta sao cầm lòng để dân chúng nước Nam chịu khổ?

Sống vì lí tưởng của nàng, là mục tiêu cuối cùng trong cuộc đời ta lúc này.

Núi đá vẫn tiếp tục chất chồng lên nhau, lũ lụt vẫn tiếp tục dâng lên.

Trận chiến vô nghĩa này, sẽ không bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro