#2.2 : Sơn Tinh - Thủy Tinh : Đằng Sau Những Dòng Chữ Vô Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra là vị thần cai quản biển cả bao la, ngự trị trên mặt biển, ta luôn cao ngạo nhìn xuống chúng sinh. Đối với ta, nhân loại chỉ là một loài vật hạ đẳng chỉ biết bám lấy thần linh để duy trì cuộc sống. Ta khinh thường lũ nhân loại vô dụng chẳng có một chút xíu khả năng tự vệ.

Nhưng ta lại không ngờ có một ngày, ta lại rung động trước một thiếu nữ loài người mà ta vẫn luôn cho là hạ đẳng, thấp kém.

Đôi mắt đó, nụ cười đó, khuôn mặt đó, tất cả đều khắc sâu vào tim ta, kéo ta vào vòng trầm mê. Vĩnh viễn không thoát ra được.

Kể từ lúc đó, ta đã nhận định rằng, đời này của ta, nếu không phải là nàng thì cũng sẽ không là bất kì ai khác.

Thế nhưng, đến cả một vị thần quyền năng như ta cũng không thể chiến thắng được cái thứ gọi là định mệnh.

Ta vượt qua bao gian nan, thậm chí đối đấu với Sơn Tinh - vị thần mà ta vẫn luôn e dè - chỉ vì muốn có được nàng. Thế những, nàng lại chọn hắn mà không phải là ta.

Ngay khi nghe cha nàng đọc tên những sính lễ đó, nàng có biết trái tim ta đã hụt hẫng thế nào hay không?

Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, ta biết tìm nơi nào khi quanh ta chỉ là những con sóng xanh cùng những binh tôm tướng cá?

Nàng biết không, cho dù ta biết điều này là ngu ngốc, ta vẫn truy tìm những lễ vật đó, dù cho muôn nơi, tiếng cười chê của nhân loại cứ thế vang lên.

Vì yêu nàng, sự kiêu hãnh của một vị thần bị chính bản thân ta đập nát. Mặc cho ở nơi biển sâu kia, muôn dân ta trị vì đang gào thét.

Ta yêu nàng đến mù quáng, đến đến mất đi lí trí, mặc cho tất cả oán than ta, ta chỉ cần nàng.

Thủy Tinh ta từ khi nào lại trở nên hèn mọn như thế?!

Nàng lấy cắp trái tim ta, lại nhẫn tâm chà đạp nó đến thế sao?

Ngày đó, nhìn nàng bị hắn mang đi, ta rất hận.

Hận hắn cướp nàng đi, cũng hận nàng đã chọn hắn.

Ta rõ ràng là yêu nàng như thế, ta cũng biết nàng vốn dĩ không yêu hắn, vì cớ gì lại là hắn mà không phải ta. Là vì hắn có thể bảo vệ dân chúng nước Nam sao? Ta tự nhận quyền năng của ta không bằng hắn, nhưng điều đó, ta cũng có thể làm được.

Trong mắt nàng vĩnh viễn chỉ có muôn dân thiên hạ, nàng chưa bao giờ quay đầu lại nhìn ta, nàng không chịu hiểu cho tình yêu cuồng dại mà ta đã dành cho nàng. Lòng của nàng có thiên hạ, có muôn dân, cớ sao lại không chứa được một Thủy Tinh?

Nhiều lúc ta tự hỏi, yêu một nữ tử tâm mang thiên hạ như nàng, là đúng hay là sai? Là tốt hay là xấu?

Nàng chọn ở bên hắn, nhưng lòng nàng không có hắn. Hắn ta cũng chỉ là một kẻ ngốc giống như ta, nhưng ít ra, hắn còn có nàng bên cạnh. Ta thật sự ghen tỵ với hắn.

Vì sao hắn lại không chịu nhường nàng cho ta? Chỉ cần hắn nhường nàng cho ta, cho dù muốn tất cả quyền năng của ta, ta cũng sẵn lòng đưa ra. Ta chỉ cầu hắn, nhường nàng cho ta!

Mặc cho những trận lũ lụt khiến nàng căm ghét ta, ta vẫn sẽ không lui bước, chỉ cần có được nàng, cho dù có phải trả giá bằng sinh mạng này, ta cũng nguyện ý.

Thế nhưng, ta lại quên mất một điều rằng : nàng là con người.

Nàng không có khả năng trường sinh bất tử như thần linh, cũng không thể vĩnh viễn không già. Nàng cũng sẽ có lúc phải ra đi.

Chứng kiến nàng rời khỏi nhân thế trong vòng tay hắn, ta đã khóc.

Tất cả cũng đều là tại hắn, tại hắn không chăm lo tốt cho nàng, là hắn cứng đầu giữ nàng lại bên mình. Nếu như năm đó nàng chọn ta, bây giờ đã không như vậy. Giá mà năm đó nàng chọn ta.....

Năm này qua năm khác, ta tiếp tục cùng hắn đối địch. Ta nhận ra sự vô nghĩa của cuộc chiến này khi nàng không còn nữa. Thế nhưng ta không cam tâm. Ta không cam tâm suốt từng ấy năm ta vẫn không có được nàng, dù rằng giờ nàng đã vĩnh viễn ngủ yên.

Cả cuộc đời này, ta luôn cao ngạo như thế, cuối cùng lại thua trong tay nàng, thua cả bản thân ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro