26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô ấy mạnh mẽ.

mặc dù mỗi lúc trong lòng tôi đều như con mèo nhỏ nhưng lại có lúc rất nữ cường.

có lẽ một phần là bị ảnh hưởng bởi giới tính, cô ấy là bisexual.

mỗi lần ốm đau gì, cô ấy đều giấu nhẹm, và giấu rất thành công, tại chỉ 1-2 hôm là cô ấy lại bình thường, nhưng cũng chẳng mấy khi cô ấy ốm sốt.

- sao cứ giấu anh mãi thế?

hôm nay cô ấy ốm, không, chỉ làm cảm xoàng thôi, nhưng nhìn mặt cô ấy, đỏ bừng bừng, quấn chăn quanh người, run cầm cập, cứ ho khụ khụ liên tục, tôi muốn điên lên được ấy.

- mai em khỏi ấy mà

- mẹ em, bác ấy không ở nhà à?

- đi công tác từ đầu tuần, em bảo anh rồi mà?

- ơ thế còn bố?

- hộ tống mẹ rồi

- ai chăm em?

- uống viên thuốc, ngủ một giấc là khỏi, cần gì ai chăm

- ơ kìa, ngồi yên đấy anh đi mua cháo

- không cần đâu, xuống úp bát mì cũng được

- phải ăn uống tử tế còn uống thuốc chứ

- bình thường mà, mì 2 trứng lòng đào nhé

- cháo 2 trứng thì oke

- sao cứ phải ăn cháo thế?

- anh ăn cùng nhé

- xuống nấu nhanh đi nhá

cách hữu hiệu nhất khi cô ấy từ chối đồ ăn.

tôi chạy đi mua thuốc với mua chào, vòng về sờ đầu đã lại nóng lên rồi.

- nhóc dậy ăn đi

hai mắt cô ấy như dính vào với nhau, giọng khàn đặc

- em đau họng lắm, khát nước

có lúc như giặc, nó câu nào đối câu đấy, có lúc cũng khiến tôi sợ hãi, run lẩy bẩy.

- đợi anh đi lấy nước

cô ấy uống nước rồi ngồi im cho tôi súc cháo.

- em đỡ hơn rồi, về đi không mẹ mắng

- anh xin mẹ về muộn rồi, không phải lo

- chắc không đấy?

- uh chắc

tôi dứng cạnh giường, cô ấy vòng tay qua ôm tôi.

cái nóng của sốt cộng cái nóng của ngại truyền hết sang người tôi, tôi không nóng như cô ấy, nhưng lại chợt nhận ra, có vẻ cô ấy sốt cao hơn trước.

- em nóng quá, để anh đi em kiểm tra nhé?!

- không sao không sao, em ổn, ôm em một lúc nữa thôi.

giọng cô ấy khàn khàn nghe hay nhưng thương lắm.

- mai không được là anh đưa đi khám đấy

- em biết mà!

chúng tôi ôm nhau một lúc mới buông ra, cô ấy vội đuổi tôi về.

- anh về nhé, anh khoá cửa hộ cho, anh cầm chìa về, mai anh qua, lúc nãy anh báo cô em nghỉ rồi, mai ở nhà nghỉ dưỡng đi, chiều mai anh qua, cần gì nhắn anh.

- như ông già ý, về đi

- cho anh hôn đi

- không, điên à, lây đấy

- anh khoẻ hơn em mà

- còn lâu, về đi

- má thôi cũng được

- một cái thôi đấy

tôi cố tình hôn cả má lẫn môi, nhìn mặt cô ấy cáu mà buồn cười thật sự.

cho dù là đang ốm, cô ấy vẫn rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro