27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô ấy mắc covid.

sẽ chẳng có gì để nói nếu cô ấy không bị năng.

cô ấy đề kháng cao, tiêm 2 mũi đầy đủ, nhưng lại mắc covid nặng.

- em không sao, hôm nay ăn vẫn có vị mà

- mặt em xanh lắm, muốn ăn gì không? anh mua rồi để trước cửa nhà nhé?! Được không nhỉ? Hay là mang lên tận phòng nhé?!

- điên à? lên đây để lây bệnh à? em nói rồi, em không sao, không phải lo cho em

giọng của cô ấy yếu đi từng đợt một, nhìn vậy tôi xót lắm.

- nói thật cho anh biết bây giờ em thế nào?

- em ổn, thật đấy, nó như cảm xoàng ấy, hắt hơi xổ mũi tý thôi

- anh không tin đâu, nhưng mà thôi được rồi, em nghỉ sớm đi nhé, không được thức khuya đọc truyện đâu đấy

cô ấy chỉ chậm dãi gật đầu, hôn tôi qua màn hình điện thoại rồi cúp máy.

sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, chuẩn bị bao nhiêu là đồ ăn vặt cô ấy thích, mang qua để trước cửa nhà.

- cô nhóc bé nhỏ của tôi ơi, em dậy chưa?

- chưa dậy à? lại thức đêm xem truyện có đúng không? anh nói không được rồi mà?

- lát nữa dậy thì xuống nhà lấy đồ nhé! anh để trong hòm thư ấy, có kẹo bánh tùm lum, nhưng mà ăn ít thôi, còn ăn cơm nữa.

- khi nào mệt mỏi thì gọi mẹ luôn nhé, rồi bảo mẹ gọi cho anh, nhớ chưa?

- có chuyện gì thì phải nói, muốn ăn gì, uống gì, nhắn anh, anh mang qua.

- ở nhà dưỡng bệnh thì đừng có quên tôi đấy, lúc nào test âm tính là phải báo anh nhé, anh qua chở em đi ăn!

- dài nhể, lát dậy gọi anh nhé! Một ngày vui vẻ nhé!

tất cả những gì tôi nhắn với cô ấy đấy, câu cuối là cô ấy bảo tôi.

cô ấy nói, em phải chúc em thật nhiều, sượng cũng phải chúc, như vậy một ngày mới tích cực.

nhưng mà niềm tích cực ấy hôm nay không xuất hiện.

em bé của tôi không rep, cô ấy còn không seen.

tôi của lúc ấy: tim đập chân run, tay không nắm chắc chiếc điện thoại, đã 12 tiếng rồi tôi không liên lạc được với cô ấy.

tôi bảo mẹ rồi chạy tức tốc sang đó, mở hòm thư thì túi đồ vẫn còn đó.

tôi gấp gáp gọi cho mẹ cô ấy.

- là cháu, bạn ấy sao rồi ạ? cháu không liên lạc được!

- bạn ấy được đưa vào viện từ đêm hôm qua do khó thở, cô vẫn đang ở đây.

giọng của mẹ cô ấy, có tiếng nấc, nhưng vẫn cố gắng gồng lên, thật là, mẹ con giống nhau.

- thế còn chú ạ?

- chú đang vào chăm cho con bé, hai bố con nhiễm bệnh nên được vào nói chuyện với nhau, cô phải ngồi ở ngoài.

- cháu mang đồ đến, cô cầm giúp cháu cho bạn ấy nhé ạ, cứ nói là cháu gửi

- thôi đừng, cháu vào đây phải xét nghiệm các thứ, mệt lắm, ở nhà đi, cô sẽ mua cho bạn ấy

- vậy cô để ý bạn ấy giúp cháu nhé ạ?!

- cháu và con gái cô yêu nhau à?

- vâng ạ.

tôi đành thở dài nói ra, có bạn bè nào thân thiết đến mức gần đêm rồi vẫn gọi hớt ha hớt hải hỏi han như thế không?

- yên tâm, con bé có cô chú rồi, cháu nghỉ đi nhé

- vâng ạ, cháu chào cô

tôi vẫn lo lắm, toan nhắn tin nhưng chợt nhớ có nhắn thì cô ấy cũng không xem được.

tôi về nhà trong tâm trạng thất thần, chán nản, tôi nhớ cô ấy, thật sự rất nhớ.

vài ngày sau, sau khi điều trị, cô ấy đã khoẻ lại, phải đến nửa tháng sau, cô ấy mới ra viện.

trong suốt thời gian ấy, ngày nào tôi cũng nhắn tin, nhưng không có lời hồi đáp, nhưng hôm nay, bỗng dưng lại có.

- một hộp sữa bị con gì cắn rồi, em bỏ nó nhé??

cô ấy về nhà rồi, thế là tôi yên tâm rồi.

- yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro