44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi say.

Hôm nay là ngày kết thúc học kì, cả lớp tôi đòi giáo viên tổ chức liên hoan.

- ê, tối nay đi đê, cấm từ chối

- đi thì đi

Đứa nào cũng ra gạ gẫm tôi, vì chúng quá quen với việc tôi trốn về với em bé của tôi rồi.

Nhưng bằng một năng lực siêu nhiên nào đấy, tôi nhớ thì chúng nó quên và ngược lại.

Tôi thực sự đã quên gọi về cho cô ấy nói tối nay đi về muộn.

Tôi ngồi hát hò nhảy múa say sưa với bạn bè mãi đến 12h đêm mới vác xác ra khỏi quán.

Điện thoại tôi còn để quên luôn ở quán bia, đi về với trạng thái say bê bết, mơ mơ màng màng.

Bằng tất cả sự tỉnh táo còn sót lại, tôi mở cửa.

Mắt nhắm mắt mở, tôi vẫn nhìn thấy cô ấy ngồi ở ghế sofa, tay cầm một cafe.

- anh về rồi

- ra là cũng biết đường về

Cô ấy nói mà còn không thèm nhìn tôi.

- điện thoại anh đâu mà gọi không nghe, nhắn tin không trả lời? Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- đã trễ vậy rồi cơ à? À mà điện thoại anh đâu nhỉ? Để trong phòng ngủ à?

Tôi chui tọt vào phòng ngủ, vì say quá mà ngủ ngất luôn, không biết gì nữa.

Sáng hôm sau, theo thói quen tôi quơ tay sang bên cạnh, hôm nay là một khoảng không lạnh tanh.

Tôi dụi dụi mắt, chiếc gối cũng không có ở đây.

Tôi đi ra phòng khách, cũng không thấy cô ấy, sờ điện thoại định gọi mới nhớ là mình để quên.

Tôi đánh răng rồi chạy vèo đến quán.

- anh ơi, cho em hỏi, hôm qua em có ngồi ở đây, sau khi em rời đi anh có nhặt được chiếc điện thoại nào không ạ?

- à ra là cậu à, lúc sáng sớm, à không, cái lúc 2 3 giờ sáng ấy, có cô bé qua đây lấy rồi, cô bé tóc hạt dẻ dài dài ấy

Là cô ấy.

- à, dạ, em cảm ơn

Tôi lạy chạy như điên về nhà, chiếc điện thoại đặt chỏng chơ trên bàn.

Tôi vớ vội rồi gọi cho cô ấy.

Cô ấy không bắt máy, gọi đến chục cuộc vẫn không bắt máy.

Tôi cứ nhắn tin mãi, gọi điện mãi, vẫn là không có 1 lời hồi âm.

8h tối, cô ấy về nhà, dù tôi có nói nhiều đến như thế nào, cô ấy vẫn im lặng.

- anh xin em, nói gì được không, anh sợ lắm

- ...

- đi mà, xin em đấy, em mắng anh cũng được, đánh anh hay làm gì cũng được, đừng im lặng nữa mà

- anh thấy sợ khi em im lặng? Vậy hôm qua, khi em lấy hết sự kiên nhẫn để gọi điện rồi nhắn tin cho anh, anh có nghe không? Tối hôm qua, em sợ lắm, anh biết không? Anh đã bao giờ như vậy đâu? Sao hôm qua anh lại im bặt như vậy? Nói đi, giải thích tại sao hôm qua anh lại như thế?

- hôm qua, mọi người rủ sát giờ quá nên anh không kịp báo cho em, anh xin lỗi mà, anh hứa không bao giờ làm như thế nữa, anh hứa đấy

- nếu như hôm qua không phải do anh bấm nhầm gọi điện cho em, nếu em không tự biết là anh đi chơi thì có lẽ em đã lục tung tất cả các bệnh viện ở thành phố này

cô ấy nói mà nước mắt cứ rưng rưng, tôi đau.

tôi ôm cô ấy vào lòng.

- anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm.

- lần sau đừng khiến em lo như thế nữa, biết chưa?

- uh, anh sẽ không bao giờ để em phải lo cho anh nữa.

anh biết em phải lo cho anh nhiều thứ, anh xin lỗi, xin lỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro