43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng rồi chúng tôi không gặp nhau.

không phải vì giận dỗi hay gì, cô ấy phải đi công tác xa để làm luận án.

- anh ăn sáng chưa? Nhớ ăn đầy đủ không là đau dạ dày đấy.

sáng nào cũng như sáng nào, vẫn đều đều là sự hỏi thăm của cô ấy.

cô ấy hiện không còn ở úc, cô ấy ở mỹ, rất lệch múi giờ với tôi, nhưng vẫn cứ là cô ấy quan tâm tôi mỗi ngày.

- giờ này đáng ra em nên nghỉ ngơi. Hôm nay của em thế nào, có mệt không?

- hôm nay cũng như mọi ngày, em vẫn bận bịu với luận án, vẫn phải làm những cuộc khảo sát, làm việc với một số tổ chức và dự án. Chạy việc muốn điên cả đầu.

- đừng cố quá, anh thương

sau đấy 2 phút, cô ấy gọi cho tôi, khóc như 1 đứa trẻ, thút thít suốt 2 tiếng đồng hồ.

- không sao mà, có anh ở đây với em

- hic... biết 1 điều là gì không?

- sao thế?

- em nhớ anh. rất nhớ anh. 1 tháng rồi, em nhớ lắm

- về với anh đi, anh vẫn ở đây để chờ em

- nhìn ra ngoài cửa sổ đi

tôi có chút nghi hoặc, bước từng bước ra phía cửa sổ.

dưới chân kí túc xá chúng tôi ở, có một cô gái mặc một chiếc váy đỏ, đi một đôi boots cao, đặc biệt là có mái tóc rất giống cô ấy.

cô ấy không nhìn lên đây, nhưng tôi vẫn muốn nghĩ đó là cô ấy.

- chiếc váy mới này của em, đẹp lắm

- lần đầu em mặc màu đỏ đấy, thấy sao?

tôi chạy tức tốc ra thang máy, bằng mọi cách chạy thật nhanh xuống chỗ cô gái ấy đứng.

cái khoảnh khắc đẹp nhất lúc ấy... tuyết đã rơi... lần đầu tuyết rơi ở trong thành phố...

tôi chạy tới và ôm lấy cô ấy cho thoả nỗi mong nhớ.

tôi và cô ấy hôn một nụ hôn dài, một nụ hôn khiến cả hai ấm lên trong cái thời tiết rét buốt này.

- em về rồi, thật sự đã về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro