truyện bên lề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/mẩu chuyện này không liên quan đến cốt truyện gốc, chỉ là tác giả tức cảnh sinh lời thôi./

cách đây mấy ngày, chúng tôi có 1 buổi họp lớp.

tôi và cậu ấy là bạn thân lâu rồi, đủ để hiểu tình cảm bạn bè và hơn cả thế mà dành cho nhau thì như thế nào.

hôm đó, cậu ấy say, say như chưa từng được say.

đó cũng là lần đầu tôi thấy cậu ấy như vậy.

tôi đi cùng xe với cậu ấy nên lúc sau tôi cũng phải chở cậu ấy về.

thật ra chúng tôi còn đi tăng 2 nữa.

trên đường ra quán, chỉ có tôi và cậu ấy đi với nhau.

cậu ấy nói nhiều, nhiều thật nhiều, nói những điều linh tinh, cứ thi thoảng tôi lại phải gào lên nói cậu ấy im đi.

nhưng bỗng chợt cậu ấy ôm tôi.

đó không phải lần đầu tiên trong ngày hôm đấy cậu ấy làm vậy, cũng không phải lần đầu tiên tôi thấy giật mình.

nhưng cậu ấy...

- tôi thích bạn, thật đấy, tôi thích bạn từ trước kia rồi; kể cả là gần đây, tôi cũng thích bạn.

- thật không?

- thật mà; nhưng mà bạn, càng ngày càng giống một người anh em, bạn men lắm

- nhưng tại sao bạn thích tôi mà lại yêu em ấy?

cậu ấy có người yêu rồi, chưa đến một tuần.

- tại tôi... tôi thích em ấy vì muốn quên bạn.

tôi shock lắm.

trước đây, tôi cũng thích cậu ấy.

lúc đó, cậu ấy cũng có người yêu, nhưng chúng tôi đã có một mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu".

chúng tôi có những cử chỉ thân thiết, những cảm xúc mà không phải ai cũng có.

nhưng tôi biết điều hơn ai hết, tôi thấy bạn ấy có người yêu nên chủ động cắt đứt cái tình trạng ấy và trở lại làm bạn, một người bạn thật sự.

dạo gần đây, tôi thấy cậu ấy lạ lắm.

cậu ấy nhắn tin với cô bạn cùng bàn của tôi nhiều hơn, thân thiết với cô ấy hơn.

nhưng trùng hợp hơn cả, tôi cũng bắt đầu thích cô ấy.

cô ấy thực sự khiến tôi rung động, khiến tôi lần đầu tiên suy nghĩ đến chuyện nên bắt đầu một câu chuyện tình yêu.

nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, đúng như tôi đã nghĩ, hai cậu ấy thích nhau và yêu nhau.

đúng cái ngày tôi thực sự suy nghĩ về việc nên nói thế nào với cô ấy thì hai người họ công khai yêu nhau.

hụt hẫng là thứ cảm giác duy nhất tôi có.

trước đó, trong lớp, lúc nào chúng tôi cũng nắm tay nhau, tôi còn nắm tay cô ấy rồi bỏ vào túi áo thì bây giờ, mỗi lần cô ấy xoè tay muốn nắm lấy bàn tay của tôi, tôi lại thu lại và cầm bút hoặc một cái gì đó lên.

lúc trước cứ 5 phút cô ấy lại hỏi tôi có yêu cô ấy không, trước khi tôi thích cô ấy, tôi cười trừ rồi quay mặt đi, sau đó đỡ hơn thì tôi lại gật đầu bảo có; giờ thì tôi lại trêu cô ấy đi hỏi cậu bạn kia rồi.

tôi hận cuộc đời này không cho tôi nắm lấy tình yêu, tôi hận khi tôi thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích tôi nhưng chúng tôi không thể đến với nhau, tôi hận khi đã hết thích cậu ấy và thích một người khác thì cô gái ấy lại chính là người yêu của cậu hiện tại, tôi hận khi cậu nói chuyện ấy khi đã quá trễ, khi không gì có thể cứu vãn được nữa.

hôm đó tôi mệt chết mất, tôi không làm được gì, cứ như người mất hồn vậy.

tôi để cậu lại đi về với người khác rồi tự đi về trước, tôi không muốn suy nghĩ nữa, hôm nay tôi cũng biêng.

sáng ngày hôm sau, chúng tôi có tiết học, tôi không mong cầu cậu quên chuyện ngày hôm qua cậu nói, nhưng tôi cũng không muốn cậu nhớ, không thì tôi sẽ tránh cậu và chúng ta sẽ mất đi mối quan hệ này mất.

nhưng may mắn, cậu cũng không nhớ.

tôi dần trở về với quỹ đạo sống và thích nghi với việc là bạn của đôi tình nhân họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro