Câu chuyện thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu Hải Phòng - HAGL



Thành phố hoa phượng đỏ rộn rã âm thanh như một lễ hội. Hàng loạt những hoạt động trước trận đấu được tiến hành từ nhiều ngày trước. Ai cũng mong đợi màn biểu diễn của đội bóng quê hương, cùng với đó là những cầu thủ từ đội tuyển U23 yêu quý. Nhưng với một bộ phận không nhỏ fan bóng đá Việt Nam, cái mà họ mong chờ là sự trở lại của tiền vệ tài hoa Nguyễn Tuấn Anh.

Nhìn mặt sân, Xuân Trường lắc đầu ngao ngán, lối chơi bóng ngắn, kỹ thuật của HAGL chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ bởi chất lượng mặt sân quá tệ như thế này. Cậu nhìn sang người bạn thân, lo lắng.

- Hay trận này mày đừng đá!

- Cứ tránh thì biết đến bao giờ? Mà đội mình có đứa nào chơi được với cái mặt sân này đâu, chả lẽ chỗ nào khó thì tao lại rút? - Tuấn Anh lắc đầu.

- Nhưng chân mày...

- Tao biết tao phải làm gì - Tuấn Anh phất tay, ngăn câu nói của Trường- Cả mày nữa, cũng cần thật cố gắng ở trận này.

Trường im lặng. Trước giờ cậu vẫn có tiếng là giỏi ăn nói, giỏi thuyết phục; chỉ riêng trước mặt Tuấn Anh cậu chưa bao giờ thể hiện được khả năng ấy. Tuấn Anh là đứa ít nói, nếu đối phương không chủ động bắt chuyện thì ngồi cạnh cậu ấy cũng chẳng khác tảng đá là bao, thế nhưng mỗi lần Tuấn Anh lên tiếng đều khiến cậu không thể phản bác; từ bé đã thế, xa nhau hai năm giờ Trường lại càng cảm nhận rõ điều đó.

Nhận thấy nét lo lắng trên gương mặt bạn mình, Tuấn Anh nhếch mép cười buồn. Không phải cậu không lo khi phải thi đấu trên một mặt sân quá tệ như thế này, Hải Phòng lại là đội chơi rắn, thực sự thì rủi ro là khá cao với đôi chân đã quá nhiều vết tích của cậu. Vấn đề là đội đang gặp khó khăn, cả Trường cũng thế, nếu thua trận này thì tình hình sẽ vô cùng tệ; mà ở khu trung tuyến thì hiện tại ngoài cậu và Đông Triều thì vẫn chưa có ai có thể chơi ăn ý với Trường. Ngọc Quang, Việt Hưng, Minh Vương đều đá tốt, nhưng chưa có nhiều thời gian cùng thi đấu với Trường nên không thể hỗ trợ cậu ấy bắt nhịp với toàn đội được.

Trận này, cậu nhất định phải ra sân!

Cậu ngẩng lên, bắt gặp cái nhìn của Phượng, Toàn và mấy đứa khác, cậu đáp lại bằng cách nhìn thẳng vào mắt chúng nó. Hơn mười năm ở bên nhau, các cậu không cần quá nhiều lời nói để hiểu ý nhau. Quyết tâm của cậu, đồng đội đều có thể hiểu rõ, không ai nói lời nào ngăn cản nữa- vì có nói cũng là vô dụng.

.

.

.

Tiếng còi khai cuộc cất lên.

Không ngoài dự đoán, những đường phối hợp ngắn của HAGL không thể diễn ra một cách mạch lạc; mỗi lần bóng chạm sân lại đi lập bập, không thể kiểm soát được quỹ đạo. Sự thua thiệt cả về thể hình lẫn thể lực lại càng khiến cả đội khó kiểm soát tình hình. Trong khi đó, Hải Phòng lại thoải mái hơn rất nhiều với lối chơi bóng dài, phất thẳng lên chỗ hai ngoại binh và để họ tự xoay sở.

Liên tục có những pha nằm sân, do phạm lỗi và cả do cầu thủ hai bên mất trụ vì mặt sân quá xấu. Xuân Trường lại đảo mắt về vị trí của Tuấn Anh, mỗi pha chạm bóng của Tuấn Anh cậu lại thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

Thế rồi, chuyện không mong đợi cũng đến!

Trong một pha lùi về phòng ngự, Tuấn Anh va chạm với Đăng Tuấn, cậu gục xuống sân, đau đớn. Cả sân vận động gần như chết lặng...

Trong một thoáng, đầu óc Xuân Trường trống rỗng; cậu siết chặt tay, chạy về phía Tuấn Anh.

Trường cố gắng kiểm tra tình trạng của Tuấn Anh, nhưng cậu ấy quá đau để có thể đưa ra bất kì câu trả lời nào. Xuân Trường cắn chặt răng, ra dấu thay người.

Việt Hưng vào sân, và đúng như Tuấn Anh đã lo lắng, HAGL gần như mất hẳn khu trung tuyến, vì vẫn chưa có sự gắn kết giữa cậu và đội trưởng. Nhưng hậu quả của chấn thương của Tuấn Anh còn nghiêm trọng hơn Trường nghĩ rất nhiều: các cầu thủ của HAGL trở nên mất bình tĩnh.

Các cầu thủ HAGL hiện tại đều được đào tạo cùng nhau từ bé, tình cảm của họ rất tốt là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng với họ, có hai người mà họ tuyệt đối không muốn bị tổn thương: một là Công Phượng, người kia là Tuấn Anh. Sự lo lắng cho Tuấn Anh, cộng với việc không thể triển khai lối chơi một cách mạch lạc đã khiến các cầu thủ nổi nóng.

- Cậu đang làm cái quái gì đấy? - Xuân Trường quát Văn Thanh sau một pha phản ứng không cần thiết của cậu với trọng tài.

- Em...- Văn Thanh biết mình sai, nhưng cậu đang không thể khống chế tâm trạng.

- Nếu cậu định chơi như thế này thì để tôi yêu cầu thầy thay người!- Trường hoàn toàn hiểu lý do, bởi bản thân cậu cũng phải rất cố gắng mới có thể thi đấu bình thường, huống chi là đứa nóng tính như Thanh; nhưng cậu còn có trách nhiệm của một đội trưởng - Đã có đủ khó khăn rồi, tôi không cần cậu châm dầu vào lửa!

- Em xin lỗi- Thanh cúi đầu- Anh để em đá tiếp đi ạ! Đội mình không còn nhiều quyền thay người đâu.

- Chúng ta phải cố gắng cả phần cậu ấy!- Trường vỗ vai Thanh và nhận được cái gật đầu đồng ý.

.

.

.

Sự rời rạc và thiếu quyết đoán trong lối chơi của HAGL đã phải trả giá bằng bàn thua ở đầu hiệp hai. Cả đội bắt đầu ào lên tìm bàn gỡ, nhưng không có nhiều hiệu quả bởi lối đá có phần một màu và dễ bắt bài. Các đội đối đầu với HAGL đều chọn cách đá rát, phá vỡ mối liên kết giữa các chân chuyền của họ, Hải Phòng cũng không phải là ngoại lệ...

Từng cơ hội lần lượt trôi qua, các cầu thủ vẫn miệt mài triển khai tấn công.

Đến gần cuối trận, Công Phượng bị phạm lỗi, một quả phạt trực tiếp. Nhìn vị trí quả phạt, Trường biết người thực hiện chỉ có thể là mình.

Với cậu, đây không phải một góc sút quá khó, Trường ghi bàn ở tình huống tương tự như thế này không dưới chục lần rồi, nhưng đối phương là Lâm Tây- một thủ môn hàng đầu Việt Nam hiện nay, áp lực mà anh ấy gây ra cho cậu là không hề nhỏ.

Trường nhắm mắt, nhủ thầm "Phải thành công, vì Tuấn Anh, cũng vì bản thân mình"

Quả phạt thành công theo cái cách không thể nào đẹp hơn nữa, Lâm Tây thậm chí đoán sai hướng bóng và không hề có cơ hội cản phá.

Trường lặp lại động tác quen thuộc, hôn lên ngực áo, nhưng lần này cậu nghĩ về Tuấn Anh.

.

.

.

Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc. Một điểm trên sân khách không phải là một kết quả quá tệ, nhưng không khí của cả đội thì cực kì căng thẳng. Một điểm đổi bằng hai chấn thương nghiêm trọng, có đáng không?

Tuấn Anh đã được đưa đến bệnh viện từ khi trận đấu còn đang diễn ra. Chẳng ai muốn có bất cứ sự mạo hiểm nào với cậu cả. Trường cũng muốn đến ngay bệnh viện, nhưng không thể, cậu là đội trưởng, phải theo đội về khách sạn.

Mãi đến tối muộn Trường mới gặp được Tuấn Anh. Lúc này cậu ấy đã được đưa về phòng nghỉ. Trường đứng ở cửa phòng, ngập ngừng không biết phải mở lời như thế nào.

- Cái bộ mặt đấy của mày là thế nào vậy?- Vẫn là Tuấn Anh lên tiếng trước

- Tao...- Thế quái nào mà cứ đứng trước mặt thằng này là khả năng ngôn ngữ của cậu luôn luôn bị thiếu hụt chứ

- Tao nghe nói hôm nay mày thi đấu rất tốt. Mày đã làm được rồi!- Tuấn Anh mỉm cười.

- Mày... còn đau không?

- Đỡ nhiều rồi, cũng đã kiểm tra sơ qua, không nghiêm trọng lắm đâu. Mày đừng quá lo!

- Mai tao đi Hà Nội với mày nhé!

- Không cần đâu, các thầy đi với tao rồi, không có cả mày ở nhà thì ai quản nổi lũ quỷ đó chứ.

- Có thằng Phượng rồi, nó mà lên cơn thì đến tao còn phải nín.

- Mày tém tém lại đi, đừng có ngược đãi bọn nhỏ nữa. Hôm nay chúng nó sợ lắm rồi.

Đột nhiên có tiếng ồn ở cửa phòng. Giọng nói lành lạnh của Công Phượng vang lên: - Đứa nào đang nói xấu tao?

Theo ngay sau Phượng là cả một đám ồn ào: Toàn, Thanh, Duy Pinky, có cả Đông Triều. Cái tổ hợp ồn ào nhất học viện đã tập hợp đầy đủ, trên tay mỗi đứa mang theo một cái gối (À, tất nhiên là công chúa không lao động chân tay như thế, có Thanh mang hộ rồi)

- Chúng mày chơi trò gì đấy?- Xuân Trường và Tuấn Anh đồng thanh hỏi.

- Sang đây ngủ- Phượng trả lời, tỉnh bơ.

- Phòng chúng mày đâu? Bị ngập nước hết rồi à? Tuấn Anh nhướng mày. Chân cậu đang đau lắm, nếu không cậu đã tống cho mỗi đứa một đạp.

- Bọn em chả biết đâu, anh Phượng muốn sang đây ngủ. Hai anh cũng biết là bọn em chả dám cãi anh ấy bao giờ mà!- Thanh láu táu đá quả bóng sang Phượng và nhận lại một cái nhìn sắc lẻm của "công chúa".

- Phòng tao có mỗi một cái giường, cả đám to xác chúng mày làm sao chen đủ?- Tuấn Anh buồn cười, cậu thừa hiểu chúng nó đang lo cho cậu, nhưng định ngủ ở đây thật đấy à?

- Mày cứ ngủ trên giường, bọn tao ngủ sàn- Phượng khoát tay.

- Mày? Công chúa? Ngủ sàn?- Trường "mở to mắt" đầy ngạc nhiên

- Cả mày nữa, đội trưởng thân mến!- Phượng cười gian tà, quay sang Hồng Duy- Pinky, mày sang phòng đội trưởng lấy gối hộ nó đi, sẵn tiện mang cho bọn tao mấy cái mask dưỡng da thì càng tốt.

- Thôi, coi như tao xin bọn mày, để yên cho tao ngủ!- Tuấn Anh cười sặc sụa trước cái cảnh Xuân Trường bị Phượng núi "chặt đẹp"

- Đứa nào lúc nãy bảo là sợ tao? Tao quyết định rồi, miễn ý kiến!

Phượng nói xong thì nhanh chóng tìm một vị trí thuận lợi quăng gối xuống nằm ngay. Cả bọn còn lại cũng làm theo ngay tắp lự, bỏ lại ánh nhìn bất lực của Tuấn Anh và Xuân Trường.

- Thôi, kệ chúng nó, cũng lâu rồi không ngủ chung thế này- Tuấn Anh buồn cười, dù sao cũng đúng như Phượng nói, nó đã quyết định thì chả ai cãi được.

Tuấn Anh gác một tay lên trán, nghe tiếng trò chuyện rì rầm của lũ bạn, tiếng bấm điện thoại không ngừng nghỉ của Văn Toàn...cứ như là trở về khoảng thời gian trước đây, khi cả bọn còn là học viên ở HAGL-JMG.

Có nhiều người từng hỏi cậu, đã bao giờ nghĩ đến việc bỏ bóng đá chưa, vì dường như bóng đá với cậu quá khó khăn, quá đau khổ. Thực ra, Tuấn Anh đã không ít lần tính đến bước đường đó, trong những ngày dài đăng đẵng phải nằm im trên giường bệnh hoặc chịu vô vàn đau đớn khi tập vật lý trị liệu. Những lúc đó, nhìn các bạn đang tung hoành trên sân cỏ mà lòng cậu như có hàng vạn lưỡi dao đang cày nát.

Khóa I học viện HAGL chỉ có hơn mười học viên được chọn lựa từ hàng nghìn ứng cử viên, nhưng không phải tất cả đều trở thành cầu thủ. Vũ- thần đồng của khóa I, thậm chí được đánh giá cao hơn cậu và Công Phượng về mọi mặt- đã phải dừng chân từ rất sớm vì chấn thương. Đến bây giờ mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, Tuấn Anh vẫn có một cảm giác rất kì lạ, phải chăng rồi cậu cũng sẽ phải dừng bước như thế? Trở thành một huấn luyện viên, đào tạo lớp đàn em ở phố núi? Ý chí của cậu rất kiên định, nhưng cậu không phải là sắt thép, cậu cũng có những lúc lo sợ, yếu lòng.

Nhưng rốt cuộc, thứ mà cậu không bỏ được nhất chính là lũ bạn này, là ước mơ từ thưở bé mà cả bọn đã từng hứa với nhau. Chính vì ước mơ đó mà Phượng, Trường đã chấp nhận hứng chịu mọi gạch đá dư luận, bảo vệ cho những đứa khác có không gian phát triển; Toàn, Duy, Thanh... đã nỗ lực vượt qua những hạn chế thuộc về thể chất của bản thân; còn cậu và Triều, dù có bao nhiêu lần bị chấn thương hành hạ cũng phải cắn răng vượt qua. Vị trí của cậu là đứng ở bên cạnh chúng nó, nhất định cậu sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Đêm nay, vốn dĩ phải rất đau đớn với cậu, thế mà lại trở nên an ổn đến mức bất ngờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro