Câu chuyện thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về khuya, căn phòng cũng dần yên tĩnh, chỉ còn nhịp thở đều đều của cả bọn...

Văn Thanh nhỏm dậy, lách người ra khỏi phòng rồi quay lại với một đống chăn bông. Cậu tỷ mẩn đắp chăn cho từng thằng anh. Lớn đầu hết rồi mà chẳng ông nào biết lo cho sức khỏe hết, cứ tám lảm nhảm cho đã đời rồi lăn đùng ra ngủ.

Đến chỗ Công Phượng, cậu càng cố gắng hết sức để nhẹ tay. Ông này khó ngủ lắm, mà tính nết lúc thức giấc cũng không thể coi là dễ chịu.

Bỗng dưng, Phượng đưa tay lên vò mái tóc ngắn ngủn của cậu, nói khẽ - Ngoan lắm!

Thanh mỉm cười không đáp, động tác càng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Người kia cũng không có thêm bất cứ động tác nào khác, cứ như vừa rồi chỉ là một hành động trong vô thức.

Chẳng có gì thay đổi cả, anh Phượng vẫn là người khó tính, khó chiều nhất học viện, nhưng cũng là người ấm áp nhất...

.

.

.

Thanh với Toàn cùng tuổi. Lúc đến phố núi, hai đứa mười một tuổi, thuộc tốp nhỏ nhất trong khóa I của học viện HAGL.

Lúc nhỏ, bóng đá với cậu chỉ là một trò chơi. Cậu tham gia vào đội bóng của trường, rồi được vào đội tuyển của tỉnh, sau đó lại được tuyển vào học viện HAGL. Đó là vị trí mơ ước của bao nhiêu đứa bạn cùng tuổi, phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán mới có một suất, thế mà Thanh thì chả thích. Xa thầy cô, bạn bè, cha mẹ, cậu chẳng muốn tí nào; bố mẹ phải khuyên răn rồi dọa nạt mãi cậu mới đồng ý ở lại. Đã vậy, cậu còn chẳng giỏi bắt chuyện với các bạn, chỉ toàn chơi chung với mấy đứa từ hồi còn ở Hải Dương, mà thằng Toàn thì suốt ngày nhớ nhà rồi khóc lóc làm cậu càng nẫu hết cả ruột.

Cậu có năng khiếu - đó là chuyện tất nhiên, vấn đề là ở đây ai cũng có năng khiếu cả. Các anh và các bạn còn lại thì miệt mài tập luyện, còn với cậu thì mọi thứ cứ nửa vời. Hậu quả tất yếu là trong những bài kiểm tra cuối tháng, thành tích của cậu cứ trượt dài và nhận được những cái lắc đầu ngao ngán của các huấn luyện viên. Cũng may là các thầy còn tiếc nên mới không trả cậu về nhà.

Cứ như thế, cậu mơ mơ hồ hồ trải qua hai năm đầu tiên ở học viện.

Đến năm thứ ba, HAGL chào đón lứa học viên mới, và chuyện gì cần phải đến cũng đã đến, cậu - cùng với Văn Toàn - bị đưa xuống khóa 2 tập chung với đám đàn em...

Khi đó, Toàn đã bắt đầu chơi thân với hội anh Phượng, anh Trường nên nó đã cởi mở hơn rất nhiều, luyện tập cũng dần có hiệu quả hơn. Chỉ riêng cậu vẫn dậm chân tại chỗ. Lý do chính là cậu mãi vẫn không hiểu được liệu bản thân mình có thích bóng đá đến nổi phải ăn ngủ với nó mỗi ngày như thế này không? Đã mấy năm trôi qua, nhưng cậu vẫn cảm thấy lạc lõng ở chỗ này.

Xuống khóa 2 chưa đầy nửa năm, Toàn đã được trở về lớp cũ, chỉ còn cậu ở lại.

Mọi thứ thay đổi vào một buổi chiều mùa hè năm cậu mười lăm tuổi. Sau đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ ở học viện, hôm đó cậu phát hiện ra bố mình đột ngột đến học viện, không phải để thăm cậu mà gặp thẳng bác ba Đức...

Lúc đấy, tim cậu giật thót một cái "Hay là mình bị trả về thật?"

Đến bây giờ Thanh vẫn còn nhớ cảm giác của mình khi ấy. Cậu luôn thấy lạc lõng ở học viện là sự thật, nhưng phải rời bỏ cái nơi đã gắn bó mấy năm trời cũng chẳng phải dễ dàng.

Thế nhưng, cậu đoán sai rồi. Sự thật còn tệ hơn thế.

Bố cậu ở ngồi trong phòng bác ba hàng tiếng đồng hồ, khi ra ngoài thì vội ôm chặt lấy cậu, mắt đỏ hoe... Kết quả kiểm tra sức khỏe của cậu chỉ ghi mấy chữ đơn giản "Theo dõi hẹp van tim".

Căn bệnh đó, với người bình thường thì không hẳn là quá nghiêm trọng, vì nó chỉ hạn chế bớt phần nào khả năng hoạt động thể lực; nhưng cậu là cầu thủ... Với cầu thủ thì mấy chữ đó chẳng khác nào bản án tử hình.

Những ngày sau đó là hàng loạt kiểm tra, xét nghiệm, thăm khám... Hàng chục bác sĩ được mời đến hội chẩn, nhiều phương án điều trị được đưa ra- những thứ mà cậu có nghe cũng không hiểu. Cậu chỉ giống như một con rối mặc cho người ta xoay tới xoay lui...

Thứ duy nhất cậu có thể nhận thấy rõ ràng là cậu vẫn ở lại học viện, vẫn luyện tập, vẫn học hành, chỉ phải nhớ uống thuốc đều đặn mỗi ngày, và cường độ luyện tập của cậu còn chẳng bằng một nửa chúng bạn.

Bác ba muốn nơi này đào tạo nên những cầu thủ hàng đầu cơ mà, thế sao bác còn chưa đuổi cậu về?

Mỗi ngày, khi bạn bè bắt đầu thực hiện những bài tập nâng cao, cậu lại được nghỉ sớm. Những lúc ấy cậu lại trốn vào một góc khuất, nhìn các bạn trên sân. Cậu biết, bệnh của cậu không cho phép, nhưng lúc đấy cậu lại thấy nhớ quả bóng đến không chịu được. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm ở học viện, cậu khóc.

- Ơ, thằng Thanh này. Sao mày lại ngồi ở đây?

Thanh biết giọng nói này, là của anh Phượng. Dạo này các anh ấy tiến bộ nhiều lắm, còn được gửi ra nước ngoài tập hẳn mấy tháng trời. Cậu quẹt vội nước mắt, vờ bình tĩnh quay sang trả lời anh.

- Em ngồi chơi thôi ạ!

Phượng liếc nhìn theo ánh mắt Thanh lúc nãy, nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

- Đi với anh không? Anh đang định ra chỗ thằng Toàn đây, hôm rồi đi Pháp nó có mua quà cho mày đấy!

Nói rồi Phượng chẳng đợi cậu trả lời mà trực tiếp lôi xềnh xệch theo sau. Thôi thì ai cũng biết là anh Phượng nhỏ con, bé tẹo có một mẩu nhưng tính cách lì lợm không ai bằng, cứ theo ý anh ấy vậy.

Phượng dẫn cậu đến một sân tập, ở đó đã có đầy đủ hội bạn thân thiết của Phượng, cũng là những học viên nổi bật nhất của khóa 1: Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Đông Triều, cả bọn đang chơi đá bóng ma. Thanh như bị hút vào những đường chuyền trên sân, sao các anh ấy lại có thể chuyền đẹp đến như vậy?

- Vào chơi đi!- Phượng vỗ vai cậu

- Nhưng, em...

- Nhanh lên!

Bằng một cú đẩy mạnh, Phượng đã tống thẳng cậu vào sân rồi lập tức theo sau. Vòng tròn người trên sân cũng ngay lập tức mở rộng, nhận thêm hai thành viên mới. Đông Triều- người đang ở tâm vòng tròn làm nhiệm vụ cắt bóng càng thêm khổ sở...

Họ không chơi đùa lâu. Khoảng mười lăm phút sau, khi cậu bắt đầu thấm mệt vì vận động cũng là lúc Phượng ghìm bóng lại, cả bọn ngồi phịch xuống sân, thở dốc.

- Thằng Thanh chuyền tốt ra phết- Trường nhận xét và nhận được cái gật đầu đồng ý của Tuấn Anh. Ông anh này luôn kiệm lời đến mức kì lạ, kể cả cái gật đầu này của anh ấy cũng coi như là hiếm có khó tìm rồi.

- Đương nhiên, đồng đội của em mà lại- Toàn vênh mặt

- Em...- Thanh bối rối- Em còn kém lắm ạ

- Cái đó là năng khiếu, mày hiểu không? Tập thêm tí tẹo nữa là đẹp- Phượng chốt lại một câu, tỉnh rụi như thường lệ.

Thanh cúi đầu, được những đàn anh này công nhận, cậu vui lắm chứ. Nhưng liệu cậu có còn đá bóng được không?

- Sang đây, tao cho chúng mày xem cái này, hay lắm- Phượng móc đâu ra mảnh giấy nhỏ và cây bút, bắt đầu nguệch ngoạc vẽ- Đây nhé, Trường, Tuấn Anh với Đông Triều sẽ đá tuyến giữa, tao với Toàn là tiền đạo, còn hai đứa mày, Duy với Thanh ở hai cánh. Chúng mày làm bóng, chuyền lên, Toàn với tao ghi bàn, thế là đẹp!

Cả bọn bắt đầu cắm đầu vào mảnh giấy đó mà bàn bạc về đủ thứ chiến thuật. Vẫn non nớt, ngây ngô lắm, nhưng các anh ấy không biết rằng niềm tin với quả bóng của Thanh đã sống lại từ ngày hôm đó...

Các anh ấy cần cậu.

Công Phượng không biết rằng, mẩu giấy hôm ấy đến bây giờ Thanh vẫn còn giữ gìn, nâng niu. Đó là bùa hộ mệnh của cậu, là động lực để cậu vượt qua bệnh tật, chấn thương.

Vì Thanh còn phải đứng trên sân, chuyền bóng cho Phượng ghi bàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro