Câu chuyện thứ ba mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thanh nằm bất động, nhìn lên trần phòng mổ.

Trắng toát.

Xung quanh là âm thanh đều đặn của máy móc và bóng áo xanh của bác sĩ. Họ đang chuẩn bị những bước cuối cùng trước khi bắt đầu ca mổ.

Nó biết, đây là chuyện không thể không xảy ra.

Nó đã tự động viên bản thân hàng nghìn lần; các thầy, các anh cũng đã chia sẻ không ít chuyện.

Nhưng vẫn hoang mang lắm!

Nó vẫn tự tin nhất vào sức khỏe của bản thân, rằng sau căn bệnh kia thì ông trời sẽ không thử thách nó một lần nào nữa.

Hóa ra không phải!



Sân bóng ơi, chờ tôi nhé!

.

.

.

Cố mở đôi mắt nặng trĩu.

Một, hai, ba, bốn, năm...

Đập vào mắt Thanh là cả chục cặp mắt đang nhìn nó chăm chú. Và ngay sau đó là từng ấy cái miệng cùng gào lên một câu.

- Nó tỉnh rồi!

Đầu óc Thanh vẫn váng vất, nó cố nghĩ xem tình huống hiện tại là như thế nào, nhưng chỉ thấy đầu lại càng đau.

Anh Yang bước nhanh vào phòng, ngay sau anh là một người mặc áo blouse trắng - bác sĩ Choi.

À, bệnh viện nhỉ?

Thông qua anh Yang, bác sĩ Choi hỏi nó vài câu, rồi giải thích với nó rằng ca mổ đã thành công.

Thanh thở phào nhẹ nhõm, nó cũng kịp nhìn thấy gương mặt của mấy đứa kia giãn ra.

Bác sĩ Choi chuyển sang nói tiếng Anh, thăm hỏi mọi người vài câu rồi bước ra ngoài. Lúc này Thanh mới  kịp nhớ ra.

- Hôm nay các anh không tập ạ?

Tuấn Anh và Lương thì dễ hiểu rồi, nhưng còn hội Trường, Phượng chẳng phải đang tập huấn sao?

- Nay xả trại - Đức Huy đáp nhanh - Mày cảm thấy thế nào rồi?

- Đói ạ! - Thanh mỉm cười.

- Ôi bác sĩ có mổ nhầm não nó không thế? Sao cười nhìn ngu vậy? - Văn Toàn lo lắng.

- Mày không thể nghiêm túc được à? - Xuân Trường cau mày.

- Em nói thật ạ! Trước ca mổ không được ăn mà!

- Mày uống ít nước đi, chưa được ăn ngay đâu - Tuấn Anh ra vẻ anh đây kinh nghiệm đầy mình, cầm cốc nước có ống hút đưa tới trước miệng nó.

- Hẳn là Nhô nhà mình đi chăm sóc người ốm - Công Phượng ôm bụng cười và bị Tuấn Anh lườm một phát cháy cả mặt.

Hồng Duy thì nhìn sang Đức Lương, cố hiểu xem anh đang nghĩ gì. Vài ngày nữa có khi đến lượt anh cũng sẽ ở vào tình cảnh này, mà chắc chắn là khi đó chúng nó không thể ở bên cạnh anh được.

Lương phát hiện ra ánh mắt Duy, nó chỉ cười hiền, xoa đầu thằng em. Nó cũng lo lắng lắm chứ, nhưng cả Nhô cả Thanh đều nỗ lực thế này, nó đương nhiên cũng có thể.

Cả bọn tụ tập đông đủ lại bắt đầu chí chóe - dù là bằng cái âm lượng đã cố hết sức để đè thấp vì đây là bệnh viện.

Thanh còn mệt nên cũng chẳng tham gia, chỉ cười cười lắng nghe bọn kia, cảm nhận sự ấm cúng quen thuộc.

Chờ đấy, em sẽ về với các anh nhanh thôi!



Chúng nó ngồi chơi với Thanh thêm một lúc nữa thì cũng phải ra về. Thầy đã ra lệnh phải có mặt trước giờ ăn tối.

- Bọn mày yên tâm, tối nay tao sẽ ngủ ở đây ! - Tuấn Anh nói chắc nịch.

- Có gì cần mày cứ gọi điều dưỡng viên nhé, không cần động tay đâu! - Phượng dặn dò.

- Không được cho nó ăn bánh kẹo vớ vẩn gì đâu đấy! - Xuân Trường tiếp lời.

- Chúng mày thật sự không thể tin tao một chút nào à? - Tuấn Anh trừng mắt nhìn đám bạn.

- Bọn tao cũng muốn, nhưng mà khó quá! - Huy ra vẻ thành thật và được phụ họa bằng một tràng cười giòn tan của Văn Toàn.

- Thôi, các anh đừng trêu anh ấy nữa - Thanh cũng cười - Về nhanh đi không lại trễ.

- Ừ, bọn tao đi đây!

Thanh nhìn theo mọi người. Nó biết, đợt tập huấn này chỉ có một ngày nghỉ, khoảng cách từ Paju đến Seoul cũng chẳng gần, thế này thì ngày nghỉ của họ cũng đã đi tong. Nó mỉm cười, trao đổi bằng ánh mắt với Đức Lương. Cả hai đứa đều hiểu rằng chúng nó có nơi để trở về, và còn phải trở về thật nhanh, thật trọn vẹn.

.

.

.

Còn đây là câu chuyện sau đó.



- Mày có chắc là mày thật sự ở Hàn hai năm?

Đức Huy ngờ vực nhìn thằng bạn - từ đầu đến chân y hệt oppa Hàn Quốc - đang loay hoay cả buổi mà chả thể nào mua được vé tàu.

- Anh Trường mới về nước chưa đầy một năm mà đã như này sao? - Hồng Duy cũng nhân cơ hội dìm hàng đội trưởng.

- Anh Trường của chúng mày chỉ đi máy bay thôi nhé, đã bao giờ cần đến tàu điện ngầm - Công Phượng cũng không đứng ngoài cuộc.

- Bọn mày im đi - Trường ngượng quá hóa giận - Tao chỉ nhầm một chút thôi.

- Đội trưởng à, thật sự hôm nọ chỉ mổ mũi, không hề mổ não đúng không?

- Tao thật sự nghi ngờ mấy lúc mày phiên dịch cho thầy Park chắc chỉ là chém gió.

- ...



Rốt cuộc thì, sau một hồi chật vật cả bọn cũng lên được tàu; thật may mắn là vẫn kịp giờ tập trung!

Thế nhưng, câu chuyện về người Hàn Quốc phiên bản lỗi sẽ còn được nhắc đến rất lâu sau đó.



P/s: muốn cưới vợ thì về đây ngay cho chị, không níu kéo gì đâu nhé. Ngưng núp ở Hàn Quốc mà gây sóng gió!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro