Câu chuyện thứ ba mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


@littlemozartvn: chúc mừng chúng mày, hôm nay đá tốt lắm.

@congphuongdiamond: cũng thường thôi, Lào yếu mà.

@vanthanh17: bàn thắng của anh Phượng đẹp quá nè, nay anh Trường cũng phục hồi công lực rồi. Chúc mừng cả đội!

@truongplayboy: ừ, cảm ơn tụi mày, tao vẫn chưa ưng ý lắm nhưng mà cũng khá hơn đợt asiad rồi.

@congphuongdiamond: cái gì cũng phải từ từ. Trận sau nhất định mày sẽ còn làm tốt hơn!

@vanthanh17: em nhớ mọi người quá 😔😔😔

@truongplayboy: ở đây cũng nhắc tụi mày suốt.

@congphuongdiamond: chân cẳng sao rồi?

@vanthanh17: bắt đầu tập phục hồi. Bác sĩ bảo là ổn lắm. Anh Lương cũng vậy.

@littlemozartvn: tay nghề của bác sĩ Choi tốt mà, không cần lo quá đâu.

@truongplayboy: rồi bao giờ về đấy? Trì hoãn mãi @littlemozartvn?

@littlemozartvn: sắp rồi. Đảm bảo không bỏ phí tấm vé liveshow

@congphuongdiamond: vé gì cơ...

@truongplayboy: thế quái nào...

@littlemozartvn: làm như tao không nhận ra cách viết email đấy là của đứa nào.

@vuvanthanh17: anh ý còn cười hô hố lúc đọc được quả email trên page của anh Tuấn cơ.

@truongplayboy: ...

@congphuongdiamond: 😐😐😐

@littlemozartvn: đùa thôi, tao thích lắm mà!

@congphuongdiamond: haizz, muốn giữ bí mật tí cũng không được 😑 Mà mày có chăm thằng Thanh đàng hoàng không đấy?

@vuvanthanh17: vẫn còn anh Lương nấu cơm, mọi người yên tâm 😌

@littlemozartvn: mày có tin là mai nhịn đói không @vuvanthanh17?

@truongplayboy: không được bắt nạt người ốm! 🤣🤣🤣

@congphuongdiamond: 😆😆😆

@vuvanthanh17: em đùa mà. Thật ra Nhô luộc trứng cũng ngon lắm.

@littlemozartvn: tao cảnh cáo mày lần cuối!

@congphuongdiamond: thằng Thanh ngưng trêu nó đi. Mà hai đứa cũng ngủ đi, trễ lắm rồi!

@vuvanthanh17: vâng, chúc cả đội thi đấu tốt!

@truongplayboy: bên đấy đang lạnh, nhớ giữ ấm đấy! Còn thằng kia nhanh về đi, nhớ lắm rồi!

@littlemozartvn: biết rồi, nhanh thôi!

.

.

.

Tuấn Anh ném điện thoại sang một bên, không hẹn mà gặp, nó với Thanh lại cùng nhìn nhau rồi thở dài.

Hôm nay chúng nó lại bắt đầu một giải đấu mới, vẫn không có Tuấn Anh; lại còn vắng cả Thanh.

Lần này, áp lực còn nặng nề hơn trước hàng chục lần.

Chưa bao giờ kì vọng vào chức vô địch lại lớn đến nhường này. Dù không ở tại Việt Nam nhưng qua báo chí cậu cũng có thể cảm nhận được phần nào.


Chỉ là, kì Seagame năm ngoái vẫn còn hiện diện trong kí ức, rõ ràng như mới hôm qua.


Toàn và Duy chắc không có mấy cơ hội ra sân, danh dự của cái tên Hoàng Anh Gia Lai lại đặt cả trên vai Trường và Phượng.

Cậu biết, hai đứa nó quen rồi; quen với sức ép, quen với tung hô và chỉ trích.

Nhưng mà cậu không quen được!


Bao giờ cho đến cái ngày lại đứng bên nhau, cùng chung vai gánh vác tất cả?


Đó cũng là lý do Tuấn Anh quyết định ở lại Hàn một khoảng thời gian lâu đến như vậy, vì cậu muốn phục hồi thật tốt.

Chỉ có như thế, mới gánh đỡ được phần nào cho chúng nó, dù có là một phần hết sức nhỏ nhoi cũng được.

Hoặc chí ít, không để chúng nó nặng nề thêm nữa, vì cứ luôn phải lo lắng cho cậu.


Lần này trở về, cậu đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần để đối đầu với tất cả...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro