Câu chuyện thứ hai mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay gắt thế?

Dòng tin nhắn trên điện thoại làm Tuấn Anh bật cười.

- Lạ lắm à?

- Không, nhưng lâu rồi không thấy.

- Thì sao?

- Hơi nhớ!

- Còn mấy tháng nữa, chờ đi!

- Ừ.

- Đến đấy lại bảo tao phiền.

- Phiền thật. Cơ mà quen rồi! Không có lại thấy thiếu.

Tuấn Anh ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại hồi lâu. Ừ, đâu chỉ chúng nó...

.

.

.

Ngày chập chững vào học viện HAGL, Tuấn Anh là một thằng nhóc nhỏ thó, trắng trẻo. Chơi bóng thì lì lợm lắm, nhưng ngoài lúc đấy ra luôn ngại ngùng, ít nói. Bọn kia đã thân thiết, đùa giỡn cùng nhau biết bao lâu, còn nó thì chỉ có thể đứng nhìn.

Nhiều lúc tủi thân đến phát khóc.

Mà nào phải chúng không chịu chơi chung, là Tuấn Anh ngại thôi.

Lúc nó bắt đầu tham gia với bọn kia đã là chuyện khá lâu sau đó...

Tuấn Anh có mỗi một mẩu, lại trắng trẻo như con gái, nên dù bằng tuổi nhưng mấy đứa như Xuân Trường, Đông Triều vẫn luôn tỏ ra mình là anh lớn, nhường nhịn nó hết mực.

Đừng hỏi vì sao thứ biệt đãi đó chỉ dành cho Tuấn Anh mà không phải là Phượng nhé, thằng đấy không đè đầu cưỡi cổ hội thằng Triều là may rồi. Cả Toàn nữa, có Phượng bảo kê, cộng thêm vũ khí nước mắt tối thượng của nó, ai dám động vào.

Thế nên, Tuấn Anh là đối tượng duy nhất cần được bảo vệ, ít nhất là trong mắt của bọn còn lại.

Mọi sự cũng từ đấy mà ra...

Kể ra thì nhiều lắm; chẳng hạn như Tuấn Anh không bao giờ cần phải giành chỗ hay thức ăn trong giờ cơm. Lúc nào cũng thế, tự khắc bên cạnh Trường có sẵn một chỗ cho nó. Bọn trẻ con mà, lên mâm cơm cứ thích món nào thì giành ăn trước thôi, nhưng riêng cái bàn ấy thì tuyệt nhiên không có. Lương Xuân Trường đang ở đấy.

Nói gì thì nói, với đám nhỏ ở học viện, Xuân Trường vẫn là thủ lĩnh, và chẳng có đứa nào dám hó hé khi những món ăn ngon liên tục được chính tay thằng mình coi là thủ lĩnh chuyển đến trước mặt Tuấn Anh.

Kể cả Công Phượng cũng chưa từng có ý kiến, đơn giản là vì nó ngồi ngay bên cạnh, trước mặt Tuấn Anh hay trước mặt nó thì chỉ cách nhau chưa đầy nửa cánh tay.

Đó là chưa kể đối diện còn một Đông Triều cao to, bặm trợn, sẵn sàng vặt cổ bất cứ thằng nào trái ý.

Trật tự ở HAGL hình thành từ rất sớm, theo cái cách như thế.

Tuấn Anh cũng không phải dọn phòng đâu nhé. Lý lẽ của Đông Triều là "Nó có mỗi một mẩu, bắt làm việc mãi thì bao giờ mới lớn?" Thế là, ai sang phòng Tuấn Anh chơi thì liệu hồn mà sắp xếp đồ đạc cho ngăn nắp, hôm nào lỡ tay thì chả được yên với hai ông thần hộ vệ kia đâu. Hay Công Phượng ra sân tập còn phải khệ nệ vác túi bóng, khiêng khung thành, nhưng mấy thứ nặng nhọc đó cũng chẳng mấy khi đến tay Tuấn Anh được.

Chăm chút là thế, để rồi một ngày Đông Triều nhận ra, thằng nhóc gầy đét năm nào đã nhổ giò, cao hơn cả nó.

Lúc đó cảm xúc có chút hỗn loạn.

Bao nhiêu năm coi nó như thằng em trai, cưng chiều đủ kiểu, giờ đây cũng cảm thấy có chút thành tựu.

Cơ mà, nó to hơn mình thì còn chiều kiểu gì?

Nó bảo với Trường như thế, thằng kia cũng gật gù đồng ý. Thế là, lần đó hai đứa quyết định ngưng ngay cái việc kè kè bám theo Tuấn Anh. Thằng kia lớn rồi, tự lo được.

Tuấn Anh phát hiện ngay ra sự khác lạ.

Món gà nó thích nằm ở tận mép bàn bên kia, nó lười gắp.

Phòng của nó, bày bừa cả lên, chẳng có đứa nào dọn.

Quần áo nó phơi, mưa xuống không ai rút, ướt nhẹp cả.

Và hàng đống chuyện tương tự.

Ngày hôm đấy thật là bực bội!

Triều với Trường bị đau chân à? Hai đứa nó có thể bảo mấy thằng kia làm giúp nó mà!

Xem ra là không phải. Loạn rồi!

Thế nhưng, nếu chỉ có bấy nhiêu đã chịu thua thì sao còn là Nguyễn Tuấn Anh!

Ngày hôm sau, mới tập được nửa buổi, Tuấn Anh đã ra dấu xin nghỉ. Thầy và chúng bạn lo lắng hỏi thăm, nó chỉ đáp một câu gọn lỏn "Ăn trưa không ngon miệng, giờ con hết sức rồi". Phượng quay sang lườm Trường một cái làm thằng nhóc giật thót, còn Tuấn Anh lẳng lặng dọn dẹp, ra ngoài đường biên ngồi chơi, làm lơ ánh mắt lo lắng của thằng bạn híp tịt.

Và đương nhiên, trật tự trên bàn ăn lại phục hồi trong vòng một nốt nhạc.

Hay buổi tối đó, Đông Triều tót sang phòng Tuấn Anh chơi như thường lệ, rồi cũng như thường lệ dọn dẹp cái bãi chiến trường - vì ngứa mắt quá không chịu nổi.

Đấy, ai bảo còn bày đặt thay với chả đổi!

Mà thật ra Triều là chúa vứt đồ đạc bừa bãi nhé. Chỉ là, nó quen nhìn phòng Tuấn Anh sạch sẽ tinh tươm rồi.

Công Phượng chỉ có thể lắc đầu nhìn hai thằng bạn vùng dậy khởi nghĩa chưa được hai ngày đã bị dập tắt hoàn toàn.

Mà chung quy là, ai bảo chúng mày cưng nó quá!

Dạo đó, trong cả nhóm, bộ tứ Xuân Trường, Đông Triều, Tuấn Anh, Công Phượng là những đứa nổi bật nhất; lần nào đi tập huấn nước ngoài cũng có mặt chúng nó. Có đợt, HLV Wenger còn viết thư giới thiệu Tuấn Anh sang thử việc cho một câu lạc bộ vô cùng nổi tiếng. Cả bọn háo hức lắm, bao nhiêu năm phấn đấu, giờ thành quả đầu tiên đã ở ngay trước mắt. Vả lại, đôi chân ma thuật của Tuấn Anh vốn là niềm tự hào của chúng nó.

Nhưng cũng chính lần đó, mười bảy tuổi, Tuấn Anh gặp chấn thương nghiêm trọng đầu tiên.

Đông Triều gần như phát điên, Xuân Trường thì chỉ biết tự trách mình chăm bạn không tốt, Công Phượng vác theo cái bản mặt ngu ngơ sang ngồi lì ở phòng Tuấn Anh mỗi ngày.

Còn Tuấn Anh, nó vẫn giữ thái độ như bình thường, hết sai đứa này lại bảo đứa kia. Mà, đối tượng sai phái của nó lại là ba đứa vốn có tiếng nói nhất trong cả bọn đấy.

Không phải là nó không buồn; chỉ là nó thừa biết mấy đứa kia đã cảm thấy tệ đến mức nào rồi.

Mối quan hệ giữa Tuấn Anh và bọn nó, là một đứa vui vẻ làm loạn, và những đứa còn lại cũng vui vẻ dung túng cho nó làm loạn.

Cứ như thế, cả bọn cùng trưởng thành, cùng vượt qua bao nhiêu sóng gió.

Thật ra, Tuấn Anh là một người rất độc lập, nó thừa sức tự lo cho bản thân mình. Thử hỏi trong bao nhiêu ngày dài đằng đẵng phải vật lộn với chấn thương ở nước ngoài thì ai lo cho nó? Điều nó cần vốn chẳng phải việc mọi người phục vụ nó tận răng như thế, mà là cái cảm giác được chúng bạn cưng chiều.

Không có bọn kia ở bên, phòng ốc của nó vẫn ngăn nắp, ăn uống bình thường, thậm chí còn tự nấu mấy món đơn giản để đỡ thèm đồ ăn Việt.

Thế nhưng,

Tuấn Anh của năm nay, hai mươi ba tuổi, có thể bỏ qua hàng trăm tin nhắn, nhưng thử đứa nào cả gan không trả lời nó đi, hậu quả sẽ là vô cùng nghiêm trọng.

Tuấn Anh có thể mấy năm không post bài nào mới lên facebook, nhưng đã post thì chúng bạn nên liệu hồn mà điểm danh.

Vì nó là Nguyễn Tuấn Anh cơ mà!

Hai mươi ba tuổi, trong khi bạn bè khăn gói lên tập trung đội tuyển, chuẩn bị cho những trận chiến cuối cùng của cái thời được gọi là cầu thủ trẻ, Tuấn Anh vẫn ngày ngày đến phòng gym, kiên trì thực hiện những động tác đơn giản đến nhàm chán.

Bởi vì, nó chẳng có lý do gì để bỏ cuộc, khi bọn kia còn ở đấy!

*******************************

P/s: Chap này được viết theo yêu cầu của hội chị em cây khế!

Nói thật là tớ cười muốn rụng hàm khi mà vừa gào thét bên topic tối hôm trước thì sáng hôm sau mở mắt ra đã thấy nó post bài với cái phong cách đanh đá và sắc lẹm. Thỉnh thoảng không dằn mặt em sợ mọi người quên mất là em có thể xéo sắc đến mức nào hả em ơi? Dạo này các bạn trẻ lộ nguyên hình nhiều quá rồi đấy nhé!

Hôm qua là một ngày thú vị, sáng thì cười mệt mỏi với bạn Nhô, xế chiều đến drama của couple Kim-Vương, rồi chốt hạ bằng màn livestream của Hoàng tử và Toàn ngơ (với một lô lốc cameo).

Và, dù sao đi nữa, Nhô vẫn là để yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro