Câu chuyện thứ hai mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng như thường lệ ở Hàm Rồng, cho đến khi cả bọn hoàn thành buổi tập.

Chú Tấn Anh bước vào sân, cầm theo một xấp giấy.

- Đã có danh sách tập trung đội tuyển Olympic, chú đọc tên nhé!

Cả đám ồn ào lập tức im lặng như tờ.

- Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh...

Mấy đứa nhỏ huých mấy ông anh vừa được gọi tên vài cái, nhưng cũng không quá hào hứng, vì mấy ông này được gọi là chuyện hoàn toàn bình thường.

- Hồng Duy, Minh Vương.

Chúng nó bắt đầu ồn ào, chúc mừng hai người vừa được gọi tên. Mặc dù đã đoán trước là họ cũng sẽ có mặt nhưng vẫn hơi lo lắng một chút, giờ thì nhẹ nhõm rồi.

- Trật tự nào - Ông Tấn Anh cắt ngang bọn trẻ - Vẫn còn hai người nữa.

Hai người nữa?

Bọn nhóc ngơ ra, nhìn nhau, còn ai nữa nhỉ?

- Chúc mừng Văn Sơn, Việt Hưng!

Ông Tấn Anh chốt hạ, và sau đó... À, không có sau đó nữa, vì bọn nhỏ đã đè hai đứa mới được gọi tên xuống sân tập mà gào thét trong sung sướng.

Ông chỉ có thể lắc đầu trong bất lực vì khung cảnh hỗn loạn trước mắt...

Nếu không biết thì ai mà tin được quá nửa trong đám nhóc này là tuyển thủ quốc gia?

Nhưng mà, cứ để chúng nó thoải mái đã.

Những nỗ lực rốt cuộc cũng đã được nhìn nhận...



Không khí trong học viện rộn rã suốt giờ ăn tối.

Đây không phải lần đầu tiên Hoàng Anh Gia Lai có nhiều cầu thủ được gọi lên tuyển đến thế, nhưng là lần đầu tiên của Việt Hưng, và cũng lâu rồi Sơn mới được triệu tập trở lại. Vẫn biết là sau đợt tập huấn sắp tới có thể một số người sẽ bị trả về, nhưng vẫn là một tín hiệu đáng mừng.

Mãi đến khi huấn luyện viên lên tiếng bảo chúng nó về phòng ngủ thì cuộc chơi mới kết thúc.

Việt Hưng háo hức lắm, thằng bé lăn lộn mãi không ngủ được.

Lên tuyển là ước mơ của bất kì cầu thủ nào.

Nó đã từng bỏ lỡ U20 Worldcup vì chấn thương. Từ khi bình phục trở lại, Hưng đã luôn cố gắng, nhưng nó chẳng dám mơ đến việc lần này được gọi cùng với các anh.

Vui mừng không? Đương nhiên là có, rất nhiều!

Nhưng nhỡ đâu...

- Sao đấy nhóc?

Xuân Trường vỗ vai thằng em khi thấy Hưng đứng một mình bên balcon vào cái giờ đáng lý ra nó phải ở trên giường.

- Em không ngủ được anh ạ!

- Hào hứng quá à?

- Cũng có, nhưng mà lo lắng nhiều hơn.

- Lo gì nào! Cứ cố gắng hết sức thôi!

- Nhỡ đâu... em bị trả về thì sao hả anh?

- Nói về chuyện đó, thì bọn anh mới nên lo lắng chứ không phải mày đâu! - Trường mỉm cười, xoa đầu thằng em - Thử tưởng tượng nếu bọn anh bị loại thì chuyện gì sẽ xảy ra nào?

- Không đâu! Các anh là trụ cột mà, làm sao bị loại được

- Sao lại không? Phong độ của anh dạo này không tốt, mày biết mà!

- Nhưng mà, làm gì có ai thay thế được anh chứ!

- Nghe anh này, với thầy thì tất cả chúng ta có cơ hội như nhau, nguy cơ cũng ngang nhau. Chúng ta cứ cố gắng làm tốt nhất có thể đi đã, còn việc thầy chọn ai còn phải xem đứa nào phù hợp với lối chơi của thầy, chứ không phải cứ giỏi là được ở lại.

- Vâng ạ!

- Mà mày cũng đừng lo lắng quá, dạo này mày đang chơi tốt. Cứ thế phát huy là được.

- Em hiểu rồi ạ!

- Hiểu rồi thì đi ngủ đi ông tướng! Mai còn tập nữa, vẫn còn một trận trước khi lên tuyển, làm ăn cho đàng hoàng vào!

Hưng vâng dạ rồi quay về phòng.

Đúng rồi, cứ cố gắng hết sức đi đã, lo lắng gì chứ!

Ngủ thôi, mai lại là một ngày mới!

************************************

Thực ra, mục đích viết chap này là để post kèm phần tiếp theo nên phần trên hơi bị nhạt.

- Hưng à, Vương à! Lên tuyển đề nghị ngưng thả thính! Hai đứa cứ cười mãi như thế thì có phải fangirl lại đổ ầm ầm không? Vương đừng có suốt ngày đanh đá với đồng bọn rồi lại vác cái bản mặt ngu ngơ vô hại ra ngoài như thế chứ!

- Trường, Phượng nhất định phải bảo vệ mấy đứa kia đấy nhá! Hai đứa, cả Thanh nữa, cứ gắt vào, không được để fan đè bẹp hội Vương, Hưng, Sơn đâu đấy! Quên mất, còn Thành Long nữa, nhớ chăm nó!

=> Sao tôi giống bà má sắp gả con thế này? Thật chứ chỉ mong bọn nó thể hiện được năng lực trên tuyển, vì bọn nó xứng đáng; nhưng lại sợ sau đợt này lại kéo về một mớ fan cuồng rồi mất hết tự do. Mà bọn này đã luyện được đến trình độ như Trường với Phượng đâu, fan vây quá thì bẹp mất!

- Vẫn không ngấm nổi quả tóc mới của bé Toàn, nhưng mà em bảo rằng thay đổi để tự tin hơn, nên đầu tóc của em thì em muốn làm thế nào cũng được.

- Vui thôi đừng vui quá, ship các kiểu đùa vui là chuyện bình thường, chế ảnh vẫn ok, nhưng cả lúc người thân của cầu thủ đang trò chuyện mà nhảy vào hỏi Toàn với Phượng bao giờ cưới là thế nào? Hãy tôn trọng những nơi riêng tư của chúng nó chứ! Chưa nói đến việc chúng nó có bạn gái cả rồi thì nếu chúng nó yêu nhau thật liệu trong số các bạn shipper có bao nhiêu người còn ở lại?

- Các anh chị nhà báo, báo mạng, fanpage các kiểu làm ơn để cho mấy em nó có không gian riêng với ạ! Đu bám, livestream suốt như thế thì ai mà chịu nổi? Thử tưởng tượng vào sân tập mà có một lực lượng ở bên ngoài tường thuật trực tiếp như thế thì có tập trung hoàn toàn được không?

- Đợt này có một số cầu thủ phong độ chưa ổn định, vả lại mức độ cạnh tranh cũng rất cao. Thế nên sau giải giao hữu có thể sẽ có vài cái tên được yêu thích phải ra về. Đến lúc đó đừng làm quá lên nhé! Tiếc thì cứ tiếc, nhưng đừng so sánh, đụng chạm đến những đứa được chọn ở lại!

- Và hãy nhớ rằng bóng đá VN đang ở đâu! Thành công của U23 được gọi là kỳ tích, cũng có nghĩa rằng điều đó khó có thể lặp lại lần nữa. Asiad vẫn là một sân chơi có phần quá tầm, và lần này các đối thủ đều sẽ cảnh giác, nghiên cứu kỹ về đội VN. Cứ ủng hộ và tin rằng chúng nó sẽ làm tốt nhất có thể, nhưng đừng mong đợi quá nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro