Câu chuyện thứ hai mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm.

Lặng ngắt.

Những ánh đèn vẫn rực rỡ bên ngoài cửa sổ, chỉ có trái tim cậu là nặng trĩu, âm u.

Lại một lần nữa...

Đời cầu thủ có bao nhiêu năm? Liệu sẽ còn có bao nhiêu cơ hội để mà bỏ lỡ?

Cậu đã từng cùng đồng đội đứng giữa cầu trường đầy ắp khán giả, rộn vang tiếng tung hô.

Đã từng tung những cú sút xa như trái phá.

Đã từng làm mọi người kinh ngạc với những pha dốc bóng đầy kỹ thuật...

Từ bao giờ mà đôi chân đã không còn hoàn toàn phục tùng ý chí?

Khi nói về cậu, mọi người luôn dùng những từ ngữ đại loại như vui tính, lạc quan, hiểu chuyện...

Nhưng có ai biết rằng trong trái tim này những bất an đã cắm rễ rất sâu, để rồi ngày càng lan rộng?

Liệu có bao giờ sụp đổ?


- Duy!

- Anh Phượng à? Vào đi!

Công Phượng lững thững bước vào phòng, trên tay nào chuối nào táo. Cậu vứt một quả táo cho thằng em rồi ngồi xuống mép giường ngồm ngoàm ăn chuối.

- Chân anh ổn chứ? - Duy ái ngại nhìn cái đầu gối vẫn còn quấn băng của Phượng.

- Hửm? - Phượng nhướng mày - Còn lo cho tao?

- Không anh thì còn ai nữa - Duy thở dài.

- Nào, bỏ qua chuyện đó đi - Phượng ngốn nốt quả chuối rồi giang rộng hai tay - Tới đây anh mày ôm!

- Bớt sến súa đi! Em lớn rồi - Duy nhăn mặt.

Nhưng rồi thấy Phượng vẫn giữ nguyên tư thế, cậu lại nhích tới trước một chút, chui vào vòng tay anh.

- Đấy, thế có phải ngoan không? - Phượng hài lòng xoa đầu Duy - Mà này, mày với thằng Toàn sao cứ thích mấy màu chóe thế nhỉ?

- Thì cũng như anh thích úp tô đấy thôi!

- Thằng này gan nhỉ? Lâu anh không đánh mày thèm đòn à? - Phượng gắt khẽ, nhưng động tác tay vẫn hết sức nhẹ nhàng.

- Anh này, em lo lắm!

- Chuyển chủ đề nhanh thế?

- Nhưng mà, so với những gì anh hay anh Tuấn Anh đã trải qua thì mấy thứ này vẫn còn nhẹ nhàng lắm.

- So sánh điên khùng gì đấy nhóc?

- Nên em không bỏ cuộc đâu! Em không yếu đuối thế!

- Ừ. Mày mà dám thì anh sẽ đá đít mày.

- Chúng ta sẽ chơi cùng với nhau thật lâu!

- Ừ, đến khi nào già không chạy nổi thì thôi...


Cửa phòng lại mở lần nữa, người bước vào là Xuân Trường.

- Lại chơi trò ôm ấp nhau đấy à? - Trường cau mày nhìn hai đứa. Thật ra cậu thấy Phượng bước vào đây từ nãy, nhưng không đi theo mà đứng chờ bên ngoài một lúc. Cậu biết lúc này Hồng Duy cần Phượng.

Phượng không ừ không hử, nhổm người định đứng dậy thì bị Trường giữ lại.

- Định đi đâu? - Trường hỏi.

- Lấy sữa uống, lại đói rồi.

- Ngồi yên đấy! Bố đi lấy cho hai đứa! Chân cẳng thế kia mà chẳng bao giờ chịu ở một chỗ.

- Đội trưởng vạn tuế! - Phượng cười toe toét, trèo tót lên giường Duy, chộp lấy cái remote bắt đầu chuyển kênh.

- Anh chỉ giỏi sai vặt anh ấy thôi - Duy bật cười vì cảnh tượng vô cùng quen thuộc.

- Đùa! Mày tưởng lúc nào cũng sai được nó? Phải tranh thủ chứ!

Một lát sau khi anh đội trưởng cầm theo lốc sữa trở về thì thấy cái người vừa kêu đói đã ngủ khò từ đời nào. Hồng Duy vẫn đang ngồi tựa vào thành giường xem phim trên TV với âm lượng nhỏ xíu.

- Sao than đói cơ mà! - Trường lẩm bẩm.

- Chắc anh ấy mệt lắm rồi- Duy nói thật khẽ.

- Ừ, thôi hôm nay cứ để nó ngủ đây, động vào nó giật mình lại ăn mắng - Trường cúi xuống sửa tướng ngủ của thằng bạn cho ngay ngắn, đắp chăn cẩn thận rồi quay sang nhìn Duy - Cả mày cũng ngủ sớm đi, mọi chuyện còn có chúng tao!

- Vâng ạ! - Duy ngoan ngoãn tắt TV, nằm xuống.

Trường nhìn hai đứa lần nữa rồi đi ra ngoài, tiện thể tắt đèn trong phòng.

Ừ, mọi thứ vẫn ở phía trước.

*****************

P/s: Xót hai thằng nhóc lắm, không đùa đâu!

Hôm qua định viết trên Góc nhỏ linh tinh cơ, nhưng tìm mãi không thấy, anh wattpad bị lỗi nuốt comment chưa đã, giờ lại nuốt luôn topic của tớ. Hy vọng là sẽ sớm gặp lại nó, không muốn mất topic đấy đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro