Câu chuyện thứ hai mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu với Nhật Bản, cả đội được ban huấn luyện cho phép quậy thả ga một tối, dù gì thì cũng là lần đầu tiên Việt Nam có thể vượt qua vòng bảng Asiad một cách hiên ngang như thế này.

Nhưng mà, sao Phượng lại thấy có cảm giác rất kì lạ.

Có gì đấy sai sai...

Cậu nhìn quanh, cả đội vẫn đang tập trung đầy đủ, vui vẻ. Không khí có hơi chùng xuống một chút vì anh Dũng bị chấn thương, nhưng cả bọn đều là cầu thủ chuyên nghiệp nên những chuyện như thế này vốn xảy ra như cơm bữa, chỉ có thể lấy lại tinh thần để cố luôn phần của anh.

Không phát hiện gì lạ, cậu lại tự nhìn bản thân mình, hôm nay cũng đâu có trầy xước gì thêm?

Vậy thì vấn đề là ở đâu?

Cái cảm giác đấy cứ lẩn quẩn theo Phượng mãi, tận lúc cả bọn về phòng ngủ.

Vẫn như thường lệ, Chinh và Hải bám theo cậu sát nút, hai đứa hai bên tíu tít bày đủ trò, nếu Phượng không mắng thì hẳn là chúng nó còn ôm gối sang bên này luôn.

Phượng tắm rửa xong chui tọt lên giường đắp chăn, cầm điện thoại lướt sơ tin tức, đương nhiên là tin chiến thắng của đội tràn ngập các mặt báo, chỗ nào cũng thấy hình ảnh của Hải, của Toàn..

Thôi xong, Phượng hiểu cái cảm giác kì lạ ấy là gì rồi. Toàn!

Nãy giờ nó ở đâu?

Bình thường lúc lên tuyển hai đứa ít đi chung, nhưng đâu đến nỗi cả buổi không nói câu nào thế này.

Nó giận gì cậu sao? Lúc trưa vẫn bình thường cơ mà?

Phượng nhẩm lại những việc xảy ra trong ngày lần nữa, vẫn không tìm ra được manh mối nào. Thế là lật đật ngồi dậy, lết sang cửa phòng thằng kia.

Toàn ở chung với anh Dũng. Phượng cũng không muốn làm phiền anh sau một ngày mệt mỏi như thế này, nên nó chỉ đứng ngoài cửa, gọi điện cho thằng bạn.

- Ê, ra ngoài nói chuyện tí!

-...

- Tao bảo ra ngoài nói chuyện!

- Tao ngủ rồi!

- ...

- ...

- Ra đây ngay cho tao!

Lát sau thì cái đầu nửa bạch kim nửa khói cũng chịu ló ra khỏi cửa, mặt mày phụng phịu.

- Gì đấy?

-Tao mới phải hỏi mày câu đấy!

- Mày là đứa lôi tao ra khỏi phòng đấy!- Toàn nói nhưng lại không nhìn thẳng bạn mình

- Ừ, là tao, vì mày tránh tao suốt buổi tối. Sao? Giận gì tao?

- Không có!

- Không? Không có mà suốt từ tối đến giờ tao chả thấy mặt mũi mày đâu?

- Vì mày đi với bọn thằng Hải mà!

Ơ hay, thế này là sao?

- Mày đùa tao đấy à? Bọn nó là đàn em cơ mà!

- Thế tao không phải là...

- Ê, đừng bảo mày cũng là đàn em của tao nhé!

-....

- Nào, bạn Toàn! Mày có bao giờ thừa nhận chuyện đấy đâu!

- ...

- Tao thương mày nhất!

- Bớt sến!

- Đó là sự thật!

- ...

- Tao thích chơi với mày nhất! Nhưng lên tuyển đội mình không thể cứ túm tụm chơi với nhau được.

- Chuyện đó thì tao biết! Nhưng mà người ta nói là Hải đá với mày hợp hơn tao.

- ...

- Tao cũng muốn đá với mày cơ mà!

- ...

- Nhưng mà tao không được ra sân cùng mày, chỉ có Hải thôi... Tao rất muốn đá với mày, mày biết không?

- Nào, ai là bạn thân nhất của Công Phượng?

- ... là tao...

- Ai thân nhất với Văn Toàn?

- Là mày...

- Ai hiểu tao nhất?

- Là tao...

- Vậy còn lo lắng cái gì?

- ...

- Ngoan nào! Cấm nghĩ linh tinh nữa! Không ai thương tao hơn mày, tao cũng không cần ai nhiều hơn mày, biết chưa!

- ...

- Bọn thằng Hải, thằng Chinh đàn em. Với tao không ai thay thế được mày!

- ...

- Biết chưa?

- ...

- Có biết chưa?

- ... rồi...

- Còn nghĩ linh tinh nữa không!

- ... không...

- Còn giận tao không?

- Không !

- Vậy đi ngủ đi!

- Biết rồi!

- May mày không giận, không thì tao mất ngủ mất thôi!

- Không giận ! tao sợ!

- ... Tao cũng sợ! Sợ mày không cần tao nữa!

Thế là, ai đó đỏ mặt chạy biến vào phòng, làm ông anh trong phòng còn chưa ngủ cứ mắt tròn mắt dẹt mà nhìn nó.

Còn tên đang đứng phía ngoài thì lắc đầu ra chiều bất đắc dĩ lắm, nhưng khóe môi cũng không nhịn được mà kéo lên thành một đường cong.

Đâu phải thân thiết là cứ phải dính lấy nhau!


P/s: Tôi tự viết và đang tự nổi da gà 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro