Câu chuyện thứ mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul.

Cậu ngồi nhìn làn mưa trắng xóa bên ngoài cửa sổ.

Chiều mưa, có nghĩa là không thể đi tập, cũng có nghĩa là việc hồi phục lại chậm đi một chút.

Thứ không khí ẩm ướt cơn mưa mang đến làm những vết thương cũ âm ỉ đau.

Seoul dạo này hay mưa thật.

Trong mưa, những nỗi nhớ lại càng thêm cồn cào.

Lật giở quyển sách trên tay, định bụng sẽ cố tập trung để khỏi suy nghĩ vu vơ.

Nhưng nào được, tiếng mưa cứ gõ vào tâm trí, kéo những kỉ niệm ùa về.

Ngày bé, có những ngày mưa như thế này, cả bọn lại lén trốn các thầy đi tắm mưa. Chẳng biết có gì vui, nhưng sau đấy thì lăn ra ốm hết cả. Rồi lại kéo nhau về nằm la liệt trong phòng của Trường, trùm chăn, xen lẫn với cơn sốt hầm hập và những tiếng hắt xì đứt quãng vẫn có tiếng cười đùa và trò chuyện rì rầm.

Trẻ con mà, niềm vui mới là thứ quan trọng nhất.

Sở thích tắm mưa dường như bị bỏ lại cùng với tuổi thơ, khi lớn lên, chẳng đứa nào nghĩ đến nữa. Trái lại, những trận đấu trong mưa trở thành quen thuộc. Đứa nào cũng ướt sũng, dù có chạy bao nhiêu thì cả người vẫn lạnh toát; quần áo thì lấm lem, nhếch nhác. Quả bóng vừa nặng vừa trơn, những đường chuyền cũng chẳng còn chính xác.

Hay những ngày mưa ở học viện, không lịch thi đấu, cũng không thể luyện tập, cả đám lại chui vào phòng quấn chăn đá PES. Thằng Phượng là đứa thích cá độ nhất, cũng ưa huênh hoang là mình giỏi, nhưng lần nào cũng phải đãi cả đội, vì thua.

Hôm nay, vẫn mưa, nhưng chỉ có một mình.

Cậu xa nhà từ bé, việc nhớ nhà, nhớ bố mẹ thì cũng có, nhưng cũng đã quen. Vậy mà cậu lại chẳng thể quen với cảm giác ở một mình điều trị chấn thương, cảm giác không có lũ giặc ở nhà cạnh bên huyên thuyên đủ chuyện... và cảm giác không được chạm vào quả bóng tròn.

Mở điện thoại, vào facebook, nhìn con số đỏ rực hiển thị số thông báo mới, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên. Cậu lười trả lời inbox lắm, đến cuộc gọi còn chẳng mấy khi nghe. Dù thế thì bọn nó vẫn cứ bất chấp, hộp inbox ngày nào cũng có hàng trăm tin nhắn mới. Cậu đọc lướt qua, chỉ là những chuyện vụn vặt, Phượng đá PES thua một chầu CP10, Hưng ghi bàn đầu tiên bị anh em bắt chẹt một bữa BBQ, hay Trường bị troll vì đi học lớp doanh nhân - dù nó chưa động móng tay kinh doanh bất cứ món gì...

Dường như trước mắt cậu là bức tranh về những ngày ồn ào và thân thuộc ở phố núi.

Tuấn Anh mỉm cười, nhưng vẫn quá lười để trả lời từng đứa. Thế là nảy ra một ý tưởng.

Lục lọi điện thoại, tìm một bức ảnh, thay cover.

Ba giây sau, điện thoại liên tục hiển thị thông báo mới.

Đấy, giờ thì đứa nào cũng biết là cậu vẫn ổn nhé!

Cậu kiên nhẫn trả lời từng comment, trêu đùa mọi người một tí, rồi quay trở lại với trang sách.

Mưa Seoul không còn quá lạnh lẽo và cô đơn.




P/s: nhớ Nhô quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro