Câu chuyện thứ mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ấn tượng đầu tiên của Lương Xuân Trường về Nguyễn Tuấn Anh?

Là xa cách.

Trường là đứa trưởng thành và khôn khéo trước tuổi, nó chẳng mất bao nhiêu thời gian để khiến cả đám nhóc ở HAGL coi nó là thủ lĩnh, hưởng ứng mọi ý tưởng mà nó đề nghị. Giữa một đám con nít mười một, mười hai tuổi khi ấy, Trường luôn ở vị trí trung tâm, bọn còn lại luôn tin nó, nghe lời nó vô điều kiện, kể cả thần đồng có điểm thi đầu vào cao ngất như Văn Vũ hay Công Phượng luôn có những suy nghĩ quái chiêu.

Điều đó không đúng với Tuấn Anh.

Thằng nhóc có vóc người nhỏ thó, ốm nhách đó luôn đứng nép ở một góc, không bao giờ phản đối những gì nó nói, nhưng cũng chẳng có bất kì biểu hiện nào chứng tỏ là ủng hộ. Thậm chí có lúc Trường còn thắc mắc là liệu thằng kia có nghe được hay không.

Lòng tự tôn của Trường không cho phép nó chịu thua. Không biết bao nhiêu lần, nó tìm cách gần gũi thằng nhóc kia, bằng mọi cách mà nó có thể nghĩ ra, nhưng vô dụng. Tất cả những gì nó thu được là những câu trả lời vô cùng ngắn gọn, hoặc là đồng ý, hoặc là từ chối, chưa bao giờ có thêm bất kì biểu hiện cảm xúc nào khác.



Ấn tượng đầu tiên của Nguyễn Tuấn Anh về Lương Xuân Trường?

Là ngưỡng mộ.

Làm thế nào mà cậu ta có thể tự tin đến thế, có thể chủ động đến thế trong những mối quan hệ? Vì sao cậu ta luôn biết cách biểu đạt những ý kiến của mình rất rõ ràng, súc tích nhưng lại đầy sức thuyết phục?

Tuấn Anh rất vui mỗi khi Trường tìm cách nói chuyện với nó, cũng rất muốn đáp lại; nhưng sự rụt rè vốn đã thành thói quen luôn khiến nó thất bại. Cũng chẳng sao, cậu ta sẽ bỏ cuộc nhanh thôi, vốn dĩ cậu ta đâu có thiếu bạn chơi cùng.



Ừ thì, Trường cũng chán cái việc độc thoại với Tuấn Anh lắm rồi, nhưng chẳng hiểu sao nó lại không ngừng được.

Cho đến một lần.

Vì một trò ngu ngốc nào đấy chẳng còn nhớ nổi, Phượng nổi điên lên úp sọt nó. Lần đấy, Trường "oanh liệt" ngã sấp mặt vào đống bùn - thực ra đã từng là đống đất mà các chú lao công định đắp gốc cây cảnh trong học viện, nhưng đã thành nhão nhoét sau một cơn mưa tầm tã. Và tất nhiên, nó trở thành một bức tượng bùn di động.

Thật may cho Phượng là lần đó Trường chẳng có tâm trí nào để mà trả đũa nó.

Thằng nhóc kia - Tuấn Anh - đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Hóa ra là nó cũng biết cười, mà lại còn rất rạng rỡ.

Tự dưng trong đầu Trường bật ra một suy nghĩ: Cú ngã này cũng đáng đấy chứ nhỉ?



Một cách thần kỳ, sự cố lần đó kéo chúng nó lại gần nhau, Trường càng có thêm quyết tâm để buộc thằng kia "hòa nhập cộng đồng", mà Tuấn Anh cũng chẳng còn cách nào né tránh nữa.

Đơn giản là, Trường thích nụ cười của Tuấn Anh, nó luôn muốn khiến Tuấn Anh vui vẻ thật nhiều hơn nữa. Còn Tuấn Anh, cũng luôn cảm thấy thoải mái và hào hứng nhất khi ở bên cạnh Trường.

Chúng nó trở thành một cặp bài trùng.

Có Trường ở đấy, Tuấn Anh không còn dáng vẻ rụt rè, cô độc nữa. Dần dần, Trường nhận ra thằng nhóc đấy ấm áp và tinh tế vô cùng. Cũng chính vì thế mà càng ngày càng có nhiều đứa bị Tuấn Anh thu hút, thời gian ở bên Tuấn Anh của Trường cũng dần bị đám nhóc giành mất. Cũng ấm ức lắm chứ, nhưng chỉ cần nhìn Tuấn Anh vui vẻ mỉm cười bên chúng nó thì Trường cũng thấy vui lây, thế nên, nhường nhịn chúng nó một chút vậy...

Bọn trẻ dần lớn lên trong khuôn viên học viện. Kỹ năng chơi bóng của chúng thuần thục hơn, kiến thức cũng ngày một phong phú; có những đứa phải bỏ cuộc chơi vì chấn thương, cũng có đứa không đạt yêu cầu phải chọn cho mình một con đường khác... Rồi đến lúc những bức tường của học viện không còn che chở được cho chúng nó khỏi miệng lưỡi thế gian, dần dần, từng đứa trở nên trưởng thành hơn, chai sạn hơn ... Chỉ riêng sự thân thiết của chúng, cả sự ồn ào hỗn loạn mỗi lần chúng nó tụ tập là chưa bao giờ thay đổi. Và chút dịu dàng, tinh tế của Tuấn Anh vẫn là một khoảng lặng mà cả bọn nâng niu.



Trường là đội trưởng, nó có đủ thông minh, đủ tỉnh táo, đủ quyết đoán, cũng đủ cả sự lạnh lùng để bảo vệ những người nó trân trọng.

Tuấn Anh là một góc yên bình của Trường, sẽ pha sẵn một ấm trà, chọn sẵn một quyển sách, chờ Trường về, để im lặng bên nhau. Vì nó biết, Trường chỉ cần có thế, sau mọi giông bão.

Xuân Trường và Tuấn Anh nổi lên như một cặp tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất mà bóng đá Việt Nam từng sản sinh. Người ta dùng hàng loạt mỹ từ để ca ngợi kỹ thuật của từng đứa và cả sự ăn ý, hỗ trợ nhau tốt đến mức tuyệt vời giữa cả hai. Để rồi sau đó, giữa những thành công của Trường, họ lại càng tiếc nuối khi Tuấn Anh liên tiếp mắc vận hạn với chấn thương, vì thế mà bỏ lỡ những giải đấu lớn.





Vậy còn, Tuấn Anh và Xuân Trường là gì của nhau?

Là một mảnh linh hồn.

Một mảnh nhỏ xíu, đủ nhỏ để dù không có đứa này thì đứa kia vẫn độc lập, vẫn hoàn hảo, vẫn tỏa sáng.

Nhưng nếu thiếu sẽ không thể trọn vẹn.

Không có Tuấn Anh hỗ trợ, Trường tự biết phải nỗ lực nhiều hơn, hoàn thiện bản thân, cả tấn công và phòng ngự.

Không có Xuân Trường, Tuấn Anh tự cố gắng làm quen với những thay đổi của môi trường sống.

Không có Tuấn Anh, Trường vẫn có thể phối hợp tốt với Đức Huy, Duy Mạnh, Việt Hưng hay Đông Triều, vẫn là trái tim ở khu trung tuyến của HAGL và đội tuyển.

Không có Xuân Trường, Tuấn Anh vẫn kiên cường đấu tranh với chấn thương, với số phận.

Chúng nó không nói nhiều về nhau, vì cần gì phải nói.

Cũng không cần phải liên lạc mỗi ngày, khi mà mỗi đứa đều có những trận chiến riêng, những mối lo riêng.

Chỉ là, âm thầm cố gắng, âm thầm chờ đợi cái ngày trở về bên nhau, tìm lại trọn vẹn mảnh linh hồn lưu lạc.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro