Câu chuyện thứ mười hai (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đứng một mình trong phòng, với những cảm xúc không tên đang gào thét trong câm lặng.

Cậu biết, không ai có lỗi.

Nhưng vì sao cứ phải là Tuấn Anh?

Cậu đã nài nỉ cậu ấy đừng thi đấu hôm nay, vì mặt sân rất tệ, vì chân Tuấn Anh rất nhạy cảm, nhưng cậu ấy vẫn bất chấp.

Trường biết, là vì cậu.

Vì cậu đang gặp rắc rối nên cậu ấy mới cố gắng đến như vậy, vì lo lắng một kết quả không như ý sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của cậu và cả đội, vì cậu ấy là người có thể phối hợp hoàn hảo nhất với cậu...

Nên trách ai đây? Có thể trách được ai?

Đã bao lâu rồi hai đứa chưa được cùng thi đấu một trận trên sân, trọn vẹn?

Đôi chân tài hoa của Tuấn Anh, những đường bóng tinh tế và ngẫu hứng đó, ai cũng say mê và ngưỡng mộ.

Vì sao lại là cậu ấy?

Lần này lại phải nghỉ bao lâu?


Điện thoại trong túi reo ầm ĩ, là Đức Huy.

Trường chán nản bấm từ chối cuộc gọi. Lúc này cậu không đủ bình tĩnh để trả lời bất cứ câu hỏi nào về Tuấn Anh- trong khi chính bản thân cậu cũng chưa biết được tình hình cụ thể- mà chắc chắn cuộc gọi này không có lý do nào khác.

Có tiếng gõ cửa, Ngọc Quang thò đầu vào, dè dặt.

- Anh Trường ơi, thầy gọi xuống ăn cơm!

Trường không quay lại, cũng không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu để thằng bé biết là cậu đã nghe.

Quang khép cửa, trả lại không gian yên tĩnh cho đàn anh. Nó biết, lúc này mà động tới anh Trường chẳng khác nào tự sát.


Cố gắng dằn những cảm xúc hỗn loạn xuống, Trường mở cửa đi ra ngoài.

Lúc này mấy đứa khác cũng đang rối lắm, cậu không có quyền để cảm xúc bản thân ảnh hưởng đến chúng nó.

Cậu là đội trưởng!

.

.

.

Cả đội đã tập trung đầy đủ.

Không có tiếng cười đùa ầm ĩ như mọi hôm.

Bàn của ban huấn luyện thiếu mất mấy người - các chú đã đưa Tuấn Anh đi kiểm tra.

Cậu đi đến bàn ăn. Chỗ bên cạnh Phượng đang trống, cậu biết Văn Thanh cố ý dành cho mình.

Anh Đăng Tuấn ngập ngừng tiến tới phía sau cậu.

- Anh... xin lỗi!

Cậu muốn nói với anh rằng đó chỉ là sự cố, nhưng đến bản thân cậu cũng cảm thấy những lời đó thật là sáo rỗng.

- Sao anh lại xin lỗi nó? - Phượng quay lại hỏi anh.

- Vì... Tuấn Anh...

- Anh cố tình đốn giò nó hả?

- Không! - Đăng Tuấn hoảng hốt lắc đầu - Tất nhiên là không rồi!

- Vậy thì xin lỗi cái gì?

- Anh...

- Không có lỗi phải gì ở đây hết á! - Phượng tỉnh bơ- Anh đi ăn cơm đi, chậm là tụi nó giành hết bây giờ!

Khuôn mặt Đăng Tuấn nhẹ nhõm hơn thấy rõ, nhưng anh vẫn nhìn sang Trường.

- Phượng nói đúng mà, đâu phải lỗi của anh! - Cậu đứng dậy, vỗ vai anh, rồi nhìn một lượt khắp cả phòng - Ăn cơm đi rồi về nghỉ ngơi cho sớm. Hôm nay mọi người vất vả rồi!

Cậu cảm thấy được tiếng thở hắt ra của đám nhỏ. Tiếng trò chuyện râm ran bắt đầu quay trở lại. Huấn luyện viên cũng mỉm cười, gật nhẹ đầu khi cậu nhìn sang.

- Cảm ơn mày!- Trường nói khẽ với người bên cạnh. Chỉ có cậu mới biết sự tỉnh táo của nó đã giúp cậu nhiều bao nhiêu.

- Đừng cố sức quá! Mày đã làm rất tốt rồi!

Cậu vẫn đang làm tốt mà, đúng không?

.

.

.

Tuấn Anh sẽ phải nghỉ khoảng 6 tuần. Vẫn cần những đánh giá chuyên sâu hơn. Chúng ta sẽ tìm xem nơi nào là tốt nhất để cậu ấy điều trị.

Lại là 6 tuần.

Chỉ là 6 tuần.

Hay hơn?

Chẳng biết từ bao giờ, đối với chấn thương của Tuấn Anh, cậu chẳng còn có thể suy nghĩ lạc quan được nữa.

Còn Tuấn Anh? Giờ này cậu ấy đang nghĩ gì?

Trường ngồi sụp xuống góc phòng, vùi mặt vào giữa hai bàn tay.

Trên đời này có rất nhiều thứ có thể đạt được bằng nỗ lực; nhưng cũng có những điều nằm ngoài tầm với.

Cậu có thể tập luyện để thi đấu tốt hơn, có thể cố gắng để kiên cường hơn, có thể kiểm soát bản thân để làm tốt nhất vị trí của mình.

Nhưng còn Tuấn Anh...


Phải làm sao đây?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro