Câu chuyện thứ mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ta tưởng mình là ai? Có thể sống mà không cần fan sao?"

"Xuân Trường làm tôi thất vọng quá! Vốn cứ tưởng anh ta là người chín chắn nhất, hóa ra anh ta lại coi fan chẳng ra gì"

"Xin lỗi, chắc tôi là fpt rồi, cho nên tôi nên biến luôn cho anh vừa lòng!"

.....

Trường nhìn những dòng chữ trên màn hình. Chưa bao giờ cậu bị mắng nhiếc như thế này. Chưa bao giờ, kể cả sau kì Seagame thất bại năm ngoái. Chưa bao giờ, trong suốt hai mươi mấy năm sống trên đời.


"Anh ơi, em đã từ bỏ rồi mà! Sao họ còn chưa buông tha cho em?"

Trong đầu cậu văng vẳng tiếng khóc của Giang. Phải, hai người chia tay rồi, nhưng chẳng ai buông tha cô ấy, cũng chẳng ai buông tha cho cậu.

Màn hình máy tính tắt phụt, cậu giật mình quay lại nhìn thì thấy Tuấn Anh đang cầm giắc cắm điện trên tay.

- Đừng có đọc nữa! Chú Tấn Anh gọi mày kìa. Lát nữa là được nghe mắng một cách trực diện và nghiêm túc luôn, khỏi phí công đọc, mỏi mắt.

Trường phì cười trước sự thản nhiên của thằng bạn chí cốt. Thực ra chuyện này chẳng có gì bất ngờ, cậu vốn đã biết trước hậu quả. Nhưng nếu không làm gì để bộc phát hết những thứ trong lòng thì cậu điên mất.



- Chú nghĩ chú không cần phải nói lý do chú gọi cháu, đúng không? - Ông Tấn Anh nhìn chàng trai trước mặt. Những đứa trẻ này chẳng khác nào con trai ông, sao ông lại không hiểu tính nết của chúng nó được.

- Vâng ạ, cháu xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng đến đội!

- Cháu có biết mình sai ở đâu không?

- Cá nhân cháu không nghĩ mình sai, nhưng ảnh hưởng đến cả đội là lỗi của cháu.

- Vậy giờ cần làm gì thì làm đi! - Ông khoát tay - Nên nhớ, đây sẽ lần duy nhất chúng ta tha thứ cho kiểu hành động như thế này của cháu!

- Vâng ạ! Cháu xin phép về phòng!


Trường bước ra ngoài, điện thoại báo có tin nhắn, cậu mở ra xem.

"Anh ơi, em xin lỗi!"

"Không liên quan gì đến em, đừng nghĩ nhiều"

Cậu trả lời Giang xong, lững thững đi ra hành lang, nhìn về phía sân bóng. Đây mới là nơi thuộc về cậu. Chỉ có trên sân bóng mới là lúc cậu thấy bình yên.

- Làm gì đấy, đội trưởng? - Phượng từ đâu xuất hiện, vừa hỏi vừa cầm hộp sữa hút rồn rột.

- Hóng gió thôi - Trường không cần nhìn cũng biết là nó, chẳng đứa nào ở đây có cái kiểu cách giống như thế cả; trước mặt cậu lại càng không.

- Ê, xin lỗi tao đi! Vì mày mà tao cãi nhau với thằng Toàn đấy! Nó cứ đòi sang an ủi mày cơ.

- Nghĩ lại thì mày giả ngu hay nhỉ? Lúc nào mày cũng là đứa nhìn rõ vấn đề nhất.

- Chuyện này thì mày phải tự xem lại mình đi. Do mày chọn sai hình tượng thôi, mấy đứa khùng khùng như tao sống sung sướng hơn mày nhiều.

- Giờ tao đổi còn kịp không mày nhỉ?

- No no no- Phượng xua tay- Mày trót làm đội trưởng gương mẫu rồi, giờ mà thành giống tao thì người ta nhốt mày vào trại đấy.

- Có khi thế thật.

- Nhưng mà, tao hoan nghênh cái insta story của mày! Nhịn mãi sẽ bị béo bụng đấy! Kiểu gì thì cũng mất hình tượng thôi. Cá nhân tao thấy đội trưởng lạnh lùng ngầu lòi vẫn tốt hơn đội trưởng đã híp lại còn bụng mỡ!

- Thằng điên!

- Ờ, tao có tỉnh bao giờ! Thôi, tao về dỗ thằng Toàn đây, thằng đó giận dai lắm!- Phượng thản nhiên vứt hộp sữa rỗng vào thùng rác gần đó- Mà quên nữa, thằng Nhô nhắn mày về phòng ăn cơm.

- Hử? Giờ này cơm đâu ra?- Cậu sực nhớ trưa giờ chưa có gì vào bụng.

- Thì thằng Toàn xuống bếp xin chứ đâu. Công sức nó nịnh nọt mấy cô bếp từ nhỏ đến giờ, có đồ ăn nào nó lấy không được đâu.

- Còn không phải vì cái bản mặt sáng nắng chiều mưa của mày hả? Cứ không vui là bỏ bữa.

- Thì bởi vậy mà mày thấy tao có dám chọc nó đâu, nó giận là đói á. Giờ về năn nỉ đây!

Phượng nói xong thì cũng quay lưng đi. Trường bật cười, có đám bạn này, muốn buồn lâu cũng khó.


Cậu có cần fan không? Sao lại không! Có ai không muốn bản thân được yêu thương?

Trường không có nhiều bạn bè. Cuộc sống gắn liền với quả bóng từ bé khiến những mối quan hệ quanh cậu rất hạn hẹp, chỉ quanh quẩn với các thầy với đồng đội.

Vì vậy mà mỗi người càng thêm quý giá!

Fan cũng vô cùng quý giá!

Nhưng họ không hiểu, họ không phải động lực lớn nhất của cậu. Thứ khiến cậu tiến bước mỗi ngày là dòng máu nóng trong trái tim này, là ước mơ từ thưở còn thơ dại của cậu và lũ bạn, là đôi chân đầy sẹo mổ của Tuấn Anh, là cái cách Công Phượng giả điên giả khùng để mỉm cười trước những tổn thương ...

Cậu đã nhiều lần nhìn thấy những giọt nước mắt đau đớn, hoang mang của Tuấn Anh; nghe những tiếng nấc nghẹn của Phượng vì bị chỉ trích bởi những lý do không đâu... mãi đến khi chúng nó tự mang cho mình một chiếc mặt nạ vô hình.

Ai cũng có những giới hạn của bản thân, có những người mình muốn bảo vệ, cậu cũng không là ngoại lệ.

Sao họ cứ phải tổn thương những người quan trọng của cậu?

Không bao giờ! Cậu không cho phép!

Chỉ riêng việc này là không thể thỏa hiệp!



P/s 1: chap này viết trong một lúc rãnh rỗi và có hứng.

Trường là đứa già trước tuổi, thận trọng trong lời ăn tiếng nói, nhưng cũng là đứa thẳng thắn nhất trong cả bọn, cậu ấy luôn rất biết kiểm soát hành vi của mình. Vì vậy mà mình không cho rằng insta story đó chỉ là hành động bộc phát lúc nóng nảy mà là mọi thứ đã chạm đến giới hạn của cậu ấy.

Trường là cầu thủ, không phải idol, cậu ấy có thể đổ máu hoặc bị chấn thương trên sân bóng để giành chiến thắng cho đội nhà, nhưng không có trách nhiệm làm đẹp lòng fan hâm mộ trong mọi tình huống.

Một số người phẫn nộ vì hành động đó của Trường, nhưng mình nghĩ sẽ là quá vội vàng nếu bạn tự nhận mình là "fpt" mà cậu ấy nói chỉ vì bạn biết đến họ sau hiệu ứng U23. Với mình thì "fpt" đó là những người đã vượt quá giới hạn mà làm tổn thương những người quan trọng với cậu ấy, mà đã như thế thì cậu ấy không quá đáng.

Chính bản thân chúng ta cũng muốn những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu thương, thế nên chúng ta cũng nên tôn trọng không gian riêng của họ.

P/s 2: viết về Trường thì phải rất dài, nên mình cắt ngang ở đây, 1-2 ngày nữa có đoạn sau lại post tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro