Câu chuyện thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiendung_: Dũng xin cảm ơn tất cả mọi người những ngày qua đã dành sự quan tâm và tình cảm cho Dũng. Những món quà Dũng nhận thật sự rất đặc biệt và rất ý nghĩa. Dũng sẽ luôn trân trọng tình cảm của mọi người. Cả nhà yên tâm Dũng sẽ giữ gìn quà cẩn thận
phamduchuy1995: t đánh m đấy @tiendung_
tiendung_: đánh yêu đúng không @phamduchuy1995

Huy vứt điện thoại xuống nệm, tay xoa xoa trán, đầu bắt đầu hơi đau.
Đám ngốc này, thật chẳng biết xem hoàn cảnh để đùa gì cả!

Nói thế này chẳng phải lại khiến người ta so sánh hay sao? Cậu biết nó chẳng có ý gì, nhưng vẫn thấy khó chịu, vì người kia sẽ lại bị tổn thương.
.
.
.
Trong đội U23, Huy cũng là một trong những người được fan bóng đá biết đến sớm nhất. Năm đó, trong những chiến công của U19 Việt Nam - mà nòng cốt là U19 HAGL - cậu, Quang Hải, Minh Long, Duy Mạnh... cũng đóng góp một phần sức lực. Lối chơi giàu thể lực, không ngại tranh chấp của cậu là một điểm cộng hoàn hảo cho sự mềm mại, thanh thoát đến từ HAGL.

Mối dây gắn kết của các cậu đã bắt đầu như thế...

Đó là lần đầu tiên Huy chứng kiến một tập thể trẻ có kỹ thuật điêu luyện và lối chơi ăn ý đến vậy. Những đường chuyền có điểm rơi của Xuân Trường, những cú tỉa bóng của Tuấn Anh luôn tìm được đúng vị trí của Công Phượng, Văn Toàn; những pha đua tốc độ của Văn Toàn và cả kỹ thuật đi bóng, dứt điểm tinh tế của Công Phượng... tất cả đều khiến cậu ngưỡng mộ.

Kể cả trong một tập thể xuất sắc như thế, sự vượt trội của Phượng vẫn là không thể phủ nhận. Không ai bảo ai, người ta đồng loạt đặt tên cậu ấy bên cạnh một cái tên khác, một huyền thoại- Văn Quyến.

Chính bản thân Huy cũng nghĩ như thế!

Một lần nọ, khi ghé qua Hà Nội, anh Công Vinh đến thăm anh Lương dị, cậu cũng may mắn được cả hai dẫn đi ăn cùng. Hôm đó, trên tivi chiếu một bản tin về Phượng.

- Cậu nghĩ sao?- Thành Lương không rời mắt khỏi màn hình, hỏi bâng quơ.

- Không ai có thể giống cậu ấy- Vinh đáp lời, không chút chần chừ.

Huy ngớ ra một lúc mới hiểu được "cậu ấy" ở đây là người kia- Văn Quyến.

- Tại sao ạ?- Lấy hết can đảm, Huy rụt rè chen vào câu chuyện của hai anh. Cậu biết như thế là thất lễ, nhưng cậu quá tò mò.

- Vì cậu ta là kết quả của tập luyện, còn Quyến thì không.

Vinh cười, chua chát. Với anh, Quyến vừa là bạn thân, là đối thủ, là mục tiêu, cũng là một cái gai nhọn cắm mãi trong tim, mỗi khi có ai động đến lại chảy máu đầm đìa. Vinh không phải thiên tài như Quyến, nhưng Vinh đã cố gắng bù lại bằng nỗ lực, gấp trăm, gấp ngàn lần. Vinh thành công hơn Quyến, rất nhiều lần; nhưng nếu có thể, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để được một lần so tài công bằng với cậu ấy- một cách ngang hàng thật sự.

Đôi chân của Quyến là một món quà từ tạo hóa, những đường bóng từ đôi chân ấy không hề có khuôn khổ, không thể bắt bài. Cậu bé kia không làm được như thế, mãi mãi không được.

- Thực ra cậu ta giống tớ hơn là Quyến- Vinh thở dài.

- Tớ cũng nghĩ thế, nhưng có lẽ cậu ta may mắn hơn cậu - Lương nhìn thẳng vào người đồng đội đã sát cánh bên mình bao nhiêu năm. Không ai có thể hiểu Vinh hơn anh. Những năm tháng đó, ai sẽ trả lại công bằng cho Vinh?

- Phải, có lẽ vậy.

Hôm đó Vinh uống khá nhiều, những kỷ niệm cứ tưởng đã bị chôn vùi nay lại trỗi dậy, anh cũng không có cách nào để ngó lơ.

Khi ra về, anh ấy bỗng gọi Huy lại.

- Hứa với anh một chuyện, em sẽ luôn ở bên cạnh các cậu ấy!

- Ai cơ ạ?

- Phượng.

- Em chưa hiểu ý anh?

- Vì...cậu ta sẽ rất cô đơn.

- Nhưng... chẳng phải anh sẽ gặp cậu ấy còn sớm hơn em sao?- Huy biết Phượng đã được gọi tập trung đội tuyển quốc gia, mà anh Vinh đang là đội trưởng, là nhân vật không thể thay thế ở đó.

- Không, anh sẽ không bao giờ dễ dãi với cậu ta- Vinh nói, vẻ mặt có chút mông lung - Cho nên, em không được bỏ rơi họ, bất kể thế nào!

Huy không hiểu lắm, cậu nghĩ anh đã có chút say, nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ gật đầu.

Vinh cười nhạt, lảo đảo bước lên taxi.

.
.
.
Năm mười chín tuổi, Huy có thêm một người bạn ở câu lạc bộ khác, cực thân: Xuân Trường.
Huy nóng tính, có chút cục súc; Trường mềm mỏng, điềm đạm. Huy chơi bóng xông xáo, nặng về thể lực; Trường chơi kỹ thuật, tư duy. Vậy mà hai đứa lại cực kỳ hợp nhau. Trường thích Huy luôn thẳng thắn, nhiệt tình với bạn bè; còn Huy luôn tìm thấy ở cậu ấy những lời khuyên chân thành, sâu sắc.

Từ năm mười chín tuổi, như một thói quen, ngày nào Huy và Trường cũng nói chuyện với nhau, bất kể lúc đó hai đứa có cách nhau bao xa. Kể cả trong hai năm Trường ở nước ngoài, thói quen đó cũng không thay đổi.

Hai mươi tuổi, Trường, Phượng, Tuấn Anh lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển quốc gia. Trong những câu chuyện của hai đứa sẽ có những vấn đề vụn vặt của Trường ở tuyển, rằng các anh lớn giỏi như thế nào, các anh còn hơn các cậu bao xa, và anh Vinh- đội trưởng- nghiêm khắc với các cậu bao nhiêu. Bất kể một lỗi lầm nào của nhóm cầu thủ trẻ ở tuyển đều bị anh phạt rất nặng, trong khi nếu anh Hải, anh Quân... có mắc cùng sai lầm thì anh cũng bỏ qua. Người bị phạt nặng nhất, luôn là Phượng.

Huy thắc mắc liệu các cậu có giận anh? Trường nói không, cậu hiểu là các anh đang dạy dỗ để các cậu trưởng thành.

Từ lúc đó, Huy biết các cậu ấy sẽ làm nên chuyện, cũng hiểu được phần nào những lời gửi gắm của anh Vinh khi trước.

Và từ lúc đó, Huy bắt đầu thực hiện lời hứa của cậu với anh.

Bốn năm, không phải là một thời gian quá dài.

Cậu nhìn thấy các cậu ấy trở thành người hùng, rồi lại bị lôi ra xâu xé sau mỗi thất bại, thấy những chuyện đời tư của Phượng bị bóp méo, thấy họ trở thành nạn nhân của truyền thông.

Cậu thấy các anh lớn chia tay đội tuyển, mang theo nhiều tiếc nuối, bỏ lại những giấc mộng dở dang. Người ta nói các anh đã nản lòng, thoái chí... Nhưng cậu biết một câu chuyện rất khác, các anh rút lui vì các anh biết đã đến lúc thế hệ của cậu phải gánh trách nhiệm vinh quang đó, vì các anh tin rằng đám trẻ đã đủ sức.

Không ồn ào, Huy ở đó, đôi khi chỉ để nói với họ một câu "Các cậu đã làm rất tốt". Cậu không ngừng luyện tập, chấp nhận đá mọi vị trí có thể trên sân. Cậu muốn chiến đấu, bên cạnh họ.

Sau những mùa giải thất bại, những giọt nước mắt tủi nhục, các cậu cũng giành được quả ngọt đầu tiên. Tấm huy chương bạc U23 châu Á sẽ chỉ là khởi đầu.

Hơn bao giờ hết, sau vòng chung kết U23, cậu càng nhận rõ những gì mà họ đã chịu đựng- cái cảm giác có rất nhiều người vây quanh nhưng chẳng có mấy ai hiểu mình.

Bốn năm lặng lẽ quan sát, an ủi những tổn thương của họ khiến cậu điềm tĩnh hơn, cũng hiểu chuyện hơn rất nhiều. Sự nóng nảy, đơn giản năm nào dần thay bằng lối suy nghĩ chín chắn, biết trước biết sau.

Giờ đây là lúc cậu sẽ sát cánh cùng họ, sẽ cùng nhau bảo vệ, uốn nắn những đứa trẻ kia, như các anh lớn đã từng làm.

Cùng nhau, các cậu sẽ viết nên câu chuyện của riêng mình...






P/s: Hôm nay tình cờ xem được clip giao lưu của Huy trên On sport. Phải nói là mình càng lúc càng thích cậu ấy.

Mình thích mẫu cầu thủ có lối đá kỹ thuật và nhạy cảm như Tuấn Anh, nên trước đây mình không chú ý Huy lắm. Bây giờ thì thích Huy vì tính cách của cậu ấy. Huy thật sự là một người rất tinh tế! Thời gian vừa rồi mình rất bất ngờ, vì cách cậu ấy ứng xử, với fan, với truyền thông, với bạn bè đều rất chuẩn.

Nhóm cầu thủ HAGL khá rạch ròi giữa cuộc sống trong và ngoài sân cỏ. Họ tương đối xa cách và lạnh lùng, ngoài những sự kiện chính thức thì dễ thấy là nhóm cầu thủ HAGL không quá gần gũi fan. Đấy là sự chuyên nghiệp của họ, vì họ được đào tạo như thế. Sự thành công của U23 không ảnh hưởng đến họ quá nhiều, vì thực ra họ đã nổi tiếng từ lâu rồi, chỉ là không bùng nổ như lần này thôi.

Duy Mạnh hay Quang Hải cũng không phải là gương mặt mới nổi. Sau giải U23, cuộc sống của họ không thay đổi nhiều, chỉ là nổi tiếng hơn một chút, cơ hội cũng đến với họ nhiều hơn một chút.

Những cầu thủ U23 khác thì ngược lại, dường như đang bị "ngợp" bởi sự chú ý từ fan. Họ đang tương tác với fan rất tốt, rất gần gũi, nhưng việc này cũng dễ dẫn đến sự cố. Như việc "thả tim" lần trước của Dụng, Hậu hay những vụ lùm xùm của Dũng 01.

Chỉ có Huy là khác hoàn toàn, cậu ấy hài hước và gần gũi fan, nhưng cũng biết rõ giới hạn, biết khi nào nên nói và nói gì, cũng sẵn sàng nhắc nhở các em khi họ lỡ miệng (tất nhiên là bằng cái phong cách cục súc, nửa đùa nửa thật, nên mình cũng chẳng rõ các cậu ấy có hiểu ý Huy không)

Thế nên, chap này là viết vì Huy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro