ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là một cô gái thích yên tĩnh và hay buồn, thế nên ngay tại ngôi trường của mình nó đã tìm ra được một nơi có thể giúp nó xóa tan đi vấn đề này. Đó là sân sau của trường. Ở đầy thường không có người qua lại mà nó còn có một khu vườn nhỏ rất xinh nữa. Nó thường ngồi ngay băng ghế đá ở đây đọc sách, nghe nhạc và khóc một mình.

Mỗi ngày trôi qua nó đều xuống đây ngồi và hình thành một thói quen cô độc. Ở trên lớp nó không có bạn bè nhiều vì ai cũng thấy nó cứ ngồi một góc không nói chuyện với ai nên nghĩ nó khó gần.

Cho đến một ngày, lớp của nó lại tăng thêm một thành viên là nam và chính cậu đã giúp nó không cảm thấy cô đơn nữa. Như thường lệ, cô giáo bước vào lớp nhưng theo sau cô lại có một bạn nam đi cùng. Trong lớp ai cũng thắc mắc không biết chàng trai này là ai chỉ riêng mình nó không cảm thấy tò mò gì mấy.

Sau đó, cô bắt đầu giới thiệu cậu với lớp và cho cậu chọn chỗ ngồi. Bằng một cái duyên nào đó cậu chỉ ngay chiếc bàn kế nó và nói:

"Thưa cô em ngồi đó được không ạ ?"

Cô quay xuống nhìn và khá bất ngờ vì từ trước đến nay không ai muốn ngồi cùng cô học trò này cả. Vì lo rằng học trò của mình muốn ngồi một mình nên cô đã hỏi ý nó:

"Đan cho bạn ngồi cùng em được không ?"

"Dạ được, thưa cô."

Lớp đã khá ngạc nhiên vì nó đã đồng ý vì ai ai cũng nghĩ không dễ dầu gì nó cho người khác ngồi cạnh mình. Nghe xong, cậu nở nụ cười tươi và đi xuống chỗ nó để cho cô bắt đầu tiết học.

Ổn định chỗ ngồi rồi cậu mới quay qua với nụ cười vẫn chưa tắt từ lúc vào lớp đến bây giờ và nói:

"Xin chào, tui tên Lâm."

"Ừm chào."

"Cậu không định giới thiệu tên mình sao ?"

"Lúc nãy cậu đã nghe cô gọi tên tôi rồi mà."

"À ừm cậu tên Đan."

Nó không nói gì mà vẫn tiếp tục viết bài, Lâm thấy cô không có động tĩnh gì liền hỏi tiếp:

"Mà cậu tên là gì Đan thế ?"

Nó đang viết bài liền lầm bầm mấy chữ trong miệng "sao thằng này hỏi nhiều vậy chứ, biết vậy lúc nãy đã không cho nó ngồi kế rồi." Nhưng rồi cô cũng quay qua đáp lại với giọng điệu thờ ơ:

"Lâm Thục Đan."

"Tên cậu đẹp đó"

"Cảm ơn, còn cậu ?" hôm nay mình bị sao vậy chứ còn hỏi ngược lại tên một thằng mình mới quen vài phút trước.

"À tui là Trần Dương Lâm"

---

Giờ ra chơi, nó vừa đứng dậy định đi xuống băng ghế quen thuộc sau trường thì hắn kéo tay nó lại nói:

"Đan dẫn tui đi tham quan trường được không ?"

"Bỏ cái tay ra." nó nói với giọng lạnh tanh

"À ừm, xin lỗi cậu. Nhưng mà Đan trả lời câu hỏi của tui đi."

"Cậu tự đi được mà. Trường nhìn vậy thôi chứ bé lắm không lạc được đâu. Vậy nhé, bye."

"Ê ê, thôi Đan đi chung với tui đi chứ đi một mình buồn lắm. Đi đi nha Đan"

"Thôi được rồi, đi lẹ lên." Nghe hắn lải nhải hoài nên nó đành phải đồng ý. 

Xuống sân trường đi được kha khá nó mới để ý nãy giờ đi đến đâu mấy tụi con gái nhìn hắn đến đó. Mà cũng phải thôi, Lâm nhìn cũng sáng sủa, đẹp trai vậy mà, con gái ai chẳng mê cho được. Chỉ có mỗi mình nó là không quan tâm đến cái nhan sắc hút hồn ấy của hắn.

Đi hết một vòng sân trường thì nó quay sang nói với cậu:

"Vậy là đi xong rồi nhé, giờ cậu tự lên lớp đi."

"Ủa vậy cậu không định lên lớp sao ?"

"Không tôi muốn đi vệ sinh, một lát tôi lên sau."

"Ừm vậy thôi lát gặp Đan trên lớp nhé."

Nó không thèm đáp mà ngoảnh mặt đi luôn. Thật ra đi vệ sinh chỉ là một cái cớ để nó tách cậu ra và đi một mình ra nơi quen thuộc sau trường ngồi đấy thư giãn.

Lâm đi được nửa đường thì cậu chợt nhớ ra hình như cậu chưa đi ra phía sau trường thì phải. Cậu nhìn đồng hồ thì thấy vẫn còn giờ nên quyết định ngoảnh xuống và lần đi ra khuôn viên sau trường.

Đến nơi cậu thấy cũng không có gì ở đây liền định ngoảnh lại lên lớp thì vô tình cậu thấy một con hẻm nhỏ được che đậy khá tỉ mỉ và bí ẩn. Theo tính cách tò mò của Lâm thì cậu đã quyết định đi vào đó xem có gì. Và dĩ nhiên nơi đây không làm cậu thất vọng vì nó khoác lên mình một khung cảnh tuyệt vời khiến cậu chỉ biết há hốc mồm và đứng ngắm nhìn một hồi lâu.

Sau đó cậu tiếp tục đi sâu vào bên trong và đúng như in, cậu đã thấy nó. Thoạt đầu nhìn từ đằng sau cậu cũng không chắc chắn đó là Đan, cô bạn cùng bàn của mình và vì một điều nữa là hồi nãy nó nói nó đi vệ sinh. Nhưng rồi cậu vẫn quyết định đi lại. Càng lại gần cậu càng tin vào suy nghĩ của mình vì cậu đã thấy một nốt ruồi son dưới tai của nó và chỉ có nó có cái này. Dù là mới quen một tiếng trước thôi nhưng cậu đã đặc biệt chú ý đến từ lúc quay sang nói chuyện với nó.

Cậu cứ bước đến mỗi lúc một gần và rồi cậu đứng trước mặt nó. Nó đang cúi đầu nghe nhạc thì bỗng nhìn thấy chân ai đứng trước mặt mình. Thoạt đầu nó có hơi giật mình, đôi mắt to tròn mở ra hết cỡ, chân mày thì nhướng lên và nó ngước lên nhìn cậu.
---
Còn nữa nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro