2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi là bạn thân từ năm cấp 2. Năm đó, tôi chuyển sang trường cậu học để gần nhà hơn và điều kiện cũng khá hơn trường cũ của tôi.

Hôm đó là ngày đầu tiên tôi đi học, tôi vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh trường để kiếm phòng giám thị thì tôi đã lỡ va trúng phải cậu.

- Xin... xin lỗi nhé.

Tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay nụ cười khá ngượng ngạo cùng với cái gãi đầu của cậu. Nói thật là cậu cao kinh khủng khiếp luôn đấy, hơn tôi tận một cái đầu.

Sau đó, tôi chỉ kịp cúi chào cậu một cái rồi lại lật đật chạy đi tìm phòng giám thị để nhận lớp. Và một cái duyên nữa lại đến, tôi học chung lớp với cậu.

Cậu có thể nói là cao nhất nhì lớp nên được sắp ngồi bàn dưới cùng, bên cạnh cậu vẫn còn một chỗ trống nhưng cô chủ nhiệm vì thấy tôi khá thấp người nên đã sắp tôi ngồi trước cậu một bàn.

Đến giờ ra chơi thì hầu hết các bạn tụm lại chỗ tôi làm quen, bắt chuyện, chỉ riêng một mình cậu thì lại ngồi nghe nhạc và đọc sách. Có lẽ cậu không thích sự ồn ào, náo nhiệt như thế này. Nhưng điều đó một phần lại làm tôi nghĩ cậu không muốn bắt chuyện với tôi.

Nhưng... giờ ra về.

- Ê này.

Cậu chạy lại chỗ tôi.

- Hửm? Có chuyện gì sao?

- Cho tui làm quen nha?

Trời ơi... tin được không đấy, hồi đầu giờ tôi còn tưởng cậu không muốn bắt chuyện với tôi đấy, nhưng may quá nó không như tôi nghĩ ^^.

- Tất nhiên rồi. À nhưng mà tại sao hồi nãy ông không lên chỗ tui ngồi nói chuyện với mọi người luôn?

- Tui không thích ồn ào.

- À.. ra vậy.

Chúng tôi cứ rảo bước trên con đường đấy, luyên thuyên những chuyện từ trên trời dưới đất, cũng kì diệu thật mới quen nhau mà chúng tôi thật sự có rất nhiều chuyện để nói.

Và rồi từ ngày hôm đó chúng tôi bắt đầu thân nhau nhiều hơn. Cái gì cũng chia sẻ cho nhau đến nỗi ăn cùng một phần, xài cùng một dạng cặp, vòng tay đôi vân vân mây mây. À mà có vài lần tôi còn lấy luôn cả áo của cậu mặc nữa.

Nghe có vẻ giống người yêu nhau thật đấy nhưng chúng tôi chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi.

Chúng tôi đi cùng nhau cho đến năm lớp chín, cái năm quan trọng nhất, "già" nhất và cũng là năm để lưu giữ lại những kỷ niệm thời cấp hai đẹp nhất.

Hôm đó, tôi và cậu đang đi về thì bỗng có một trái bóng từ đâu bay tới, tôi hoảng hốt lấy tay lên che lại cùng với khuôn mặt nheo lại vì chói nắng. *Bụp* sao tôi chẳng có cảm giác gì vậy? Rồi tôi chầm chậm mở mắt ra thì đã thấy cậu chắn giúp tôi quả banh "trời đánh" đấy rồi.

- Có sao không đấy?

Tôi lo lắng xoay lưng cậu lại hỏi.

- Không sao, nhẹ hều à.

- Thật không đó hay đang cố chịu đựng?

- Thật mà. Bộ mày không tin tao à?

- Rồi tui tin mấy người được chưa. Nói chứ cảm ơn nghe không có mày chắc tai bị nguyên một cục trên đầu rồi.

- Hì hì. Ít nhất cũng phải có câu này.

Sau cú đỡ bóng ấy thì tự nhiên tôi lại có một thứ cảm xúc gì đó khá kì lạ dành cho cậu. Rồi tôi cũng thắc mắc rằng liệu cậu có đang giống tôi không nhỉ?

Những ngày tiếp theo lại tiếp tục trôi. Chiều hôm đó, tôi và cậu đang đi mua đồ thì từ đâu lao tới một chiếc xe máy. Lúc đó, chỉ có cậu quay đầu lại nhìn và tích tắc trong vòng vài ba giây cậu đã kéo tôi vào lòng cậu để che chắn cho tôi khỏi chiếc xe ấy. Cậu ngẩng mặt lên nhìn chiếc xe ấy thì thầm vài câu trách móc.

Này, hiện giờ tôi đang gần cậu thật sự đấy. Khuôn mặt tôi đang áp vào lòng ngực rắn chắc của cậu. Tim tôi đập loạn hết cả lên rồi. Cậu cúi xuống nhìn tôi và ngại ngùng buông tôi ra.

- Có sao không? Cậu hỏi tôi

- Kh.. không sao.

- Ừm vậy tốt rồi.

Vì còn một chút run sợ nên giọng tôi có hơi ấp úng. Cái cảm giác từ lần cậu đỡ bóng cho tôi lại tăng lên thì phải.

---

Hôm nay là ngày cuối cùng của quãng đời học sinh rồi. Đúng vậy, bây giờ chúng tôi đã lên lớp mười hai. Mỗi năm tôi đều mong cho đến hè thật sớm nhưng chỉ trừ năm nay mà thôi. Tôi tự hỏi "Tại sao hè mà lại não nề đến thế chứ?". Tôi không muốn xa ngôi trường này, những người ở đây và đặc biệt là... cậu.

Buổi sáng hôm đó, cậu kêu tôi đi học trước đi đừng đợi cậu. Ban đầu, tôi cũng nằng nặc nói không sao đợi một chút cũng được mà nhưng cậu một mực "đuổi" tôi đi trước.

Khi vào trường, gần đặt chân đến cửa lớp thì có một bạn nữ cùng lớp kéo tôi lại và nói nó muốn tôi xuống sân đi vòng vòng với nó.

- Vậy để tao đi cất cặp đã.

- Đây để tao cất cho.

- Cảm ơn nha.

Tôi chẳng thấy kì lạ gì và vẫn đi dạo quanh trường với cô bạn.

Cho đến khi bước vào lớp...

Nếu như thường ngày thì từ xa xa đã nghe thấy tiếng cười đùa, nói chuyện của các bạn trong lớp rồi nhưng hôm nay sao lại yên ắng đến lạ.

Tôi từ từ mở cửa bước vào thì đập vào mắt tôi đang là một con đường trải đầy hoa hồng, trên bảng thì viết tên tôi bằng các kí hiệu toán học (môn tôi ghét nhất). Tôi rải đều các bước chân lên tơi bảng thì bỗng một ai đó vỗ vai tôi. Xoay lại thì... thật không tin được đó là cậu bạn thân của tôi đây mà.

Cậu vẫn mặc đồng phục đi học như thường lệ, trông vẫn rất bảnh bao. Trên tay cậu cầm một bó hoa hồng trắng, loài hoa mà tôi thích nhất. Tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì cậu quỳ gối xuống và nhẹ nhàng nói:

- Tao không muốn làm bạn với mày nữa đâu cô gái nhỏ à. Mày phải đồng ý lời tỏ tình này cho tao đấy.

- Có ai lại đi tỏ tình như bốc lột người ta như mày không hả?

Tôi vừa nói vừa khóc trong sự hạnh phúc.

- Vậy bây giờ mày có đồng ý không? Nếu không phải bù tiền lỗ cho một mớ trang trí này đấy.

- Mày nói như vậy thì tao có ngốc mới dám từ chối mày đấy.

Thì ra trước giờ cậu cũng có cái cảm giác ấy như tôi. Vậy là từ đây chúng tôi đã chính thức quen nhau nhưng không còn trên danh nghĩa là bạn bè nữa, mà là nửa mảnh ghép của đối phương.

---

Chúng tôi không hứa với nhau rằng sẽ đi cùng nhau đến cuối đời nhưng ngày nào còn bên nhau thì hãy yêu nhau hết mình, hết tâm can nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro