một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và anh quen nhau qua mạng xã hội, một trang web nói chuyện ngẫu nhiên với một người nào đó. Nó biết đến trang web này là nhờ con bạn thân của nó giới thiệu cho từ ba tháng trước.

Lúc đầu, nó nghĩ mấy thứ này thật sự nhảm nhí và bỏ thời gian vào những thứ như thế này thì không đáng chút nào. Nhưng rồi, một cơn gió nào đó lại đưa nó đến cái thứ mà nó nghĩ thật sự không đáng để nó dùng này.

Tính đến thời điểm này thì anh và nó đã quen nhau được ba tháng rồi đấy và ba tháng ấy chỉ lặng lẽ trôi qua bằng những dòng tin nhắn từ hai người quen mà lạ. Quen vì họ đã quen nhau được ba tháng, còn lạ vì cả hai chưa từng gặp mặt nhau lần nào kể cả bằng những hình ảnh thoại.

Rồi cho đến một ngày nó báo với anh một tin rằng:

- Anh này, tuần sau em đi du học rồi đấy.

- Em đi du học ở đâu?

- Em sẽ đi Anh.

- Vậy chúc mừng em nhé.

- Anh có muốn làm điều gì trước khi em đi không?

- Gặp nhau đi.

- Dạ được ^^.

Một tuần sau...

Cuối cùng ngày nó đi du học cũng đến và cũng là lúc hai người được gặp nhau ngoài đời. Nó không biết hiện giờ anh cảm thấy thế nào, nhưng lòng nó thì cứ nôn nao, bồn chồn và cũng có phần lo lắng nữa. Nó lo vì nó sợ lỡ gặp anh rồi nó sẽ chẳng nỡ đi nữa, dù là lần đầu tiên gặp nhau.

Còn một tiếng nữa là nó phải vào trong rồi nhưng anh vẫn chưa đến. Nó cứ đứng đấy ngó tới ngó lui với ánh mắt trông đợi. *Ting* tiếng chuông thông báo tin nhắn của anh vang lên, đây là lần đầu tiên nó thấy anh gửi một bức hình. Bấm vào thì tim nó chợt đập mạnh hơn... đây là hình từ đằng sau lưng nó.

Nó vội xoay lại để được nhìn thấy gương mặt của anh. Anh cao hơn nó gần một cái đầu, mặc sơ mi trắng, quần tây. Đây đúng là kiểu ăn mặc mà nó thích, vì trong lúc hai người nhắn tin nó có nói rằng "em cực kì thích con trai mặc sơ mi trắng và quần tây". Nó không biết là anh nhớ câu nói ấy nên mặc đi gặp nó hay đây là cách ăn mặc của anh thường ngày nữa.

- Chào em.

- Anh là người đã nhắn tin với em trong mấy tháng qua? (Nó cũng cúi đầu chào lại)

- Ừm, đúng rồi.

-...

Nó thật sự chẳng biết nói gì nữa, vì cái sự đẹp trai ngời ngời của anh làm nó cứng họng mất rồi 😭

- Nhân ngày hai đứa mình gặp nhau cũng là ngày em phải đi, anh có một món quà này tặng em để làm kỷ niệm.

Một chiếc hộp nhỏ xinh phủ với màu mà nó thích, xanh ngọc.

- Đợi khi nào em qua bên Anh rồi hẵng mở nhé.

- Dạ. Mà em xin lỗi nhé, em không có món gì tặng anh cả 🥺.

- Có sao đâu, gặp em là anh vui rồi *cười tươi rói*

Tim nó lại hẫng một nhịp nữa rồi t.t.

- Mà em gần đến giờ bay chưa?

- Dạ cũng gần rồi.

- Ừm.

- Thôi em vào nhé.

- Đi bình an.

- Em cảm ơn. Tạm biệt anh. *cười tươi*

Rồi nó quay lưng đi, sắc mặt cũng liền thay đổi. Nó cũng chẳng biết vì sao đây là làn gặp đầu tiên mà nó lại lưu luyến thế này. Anh có sức hút thật sự vậy sao? Nó đang đi được vài bước thì...

- Chào vậy thôi sao? Anh sẽ đợi em về. Đừng quên anh nhé.

Anh bắt lấy cánh tay và ôm nó vào lòng mình. Thôi xong rồi ! Tim nó đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chân đứng không vững nữa và còn một điều kì lạ nữa là sóng mũi nó lại cay cay. Và rồi... một làn nước mặn chát chảy dài xuống khuôn mặt xinh xắn đang đỏ ửng lên đấy của nó. Nó khóc. Và rồi tay nó bất giác ôm anh, như muốn thời gian ngưng lại để nó được bên anh lâu hơn.

- Làm sao em có thể  quên  anh chứ. Anh cũng đừng  quên em  nhé.

Câu nói của nó bị đứt quãng vì những tiếng nấc.

Nói rồi anh buông lỏng nó ra để cho nó đi, nếu không thì sẽ trễ chuyến bay "đổi đời" của nó mất.

Năm năm sau nó trở về. Giờ đây, anh và nó đã hoàn toàn mất liên lạc nhưng anh luôn nằm trong tâm trí nó suốt những năm tháng qua.

Phải chăng nó đã yêu anh? Nhưng còn anh thì sao chứ ? Có lẽ bây giờ anh đã lấy vợ rồi cũng nên.

Những suy nghĩ ấy chợt thoáng qua và...

- Đang nghĩ gì đấy?

Giọng nói này... sao quen thuộc đến lạ thường, chẳng phải là trong giấc mơ nó vẫn hay nghe đó sao? Nó quay lại, đúng thật rồi đó là anh. Chính là người đã cướp đi trái tim của nó từ lần gặp đầu tiên năm năm về trước.

Nó đứng đờ người ra đấy và lặng lẽ để cho những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Anh tiến lại ôm chầm lấy nó vào lòng.

- Đã hai lần anh gặp em rồi nhưng lần nào em cũng khóc cả. Bộ anh làm em không vui à?

- Dạ không  không có. Em rất vui. Em cứ tưởng anh đã là hoa có chủ rồi đấy.

- Anh đã nói là sẽ đợi em về mà. Cô ngốc này.

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro