#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một người con gái tốt.Người con gái mà bất cứ tên đàn ông nào cũng muốn có vì em vừa đẹp, lại giỏi giang, hiền lành nhưng cớ sao số phận lại nghiệt ngã?

Em đang là một sinh viên tại trường đại học có tiếng ở Thành phố nơi em sống.Em được bao người ngưỡng mộ và theo đuổi nhưng cuối cùng em lại chọn về bên anh.

Khác với em, anh là một  người  bình thường, năng lực cũng tầm trung.Đôi lúc anh đã nghĩ mình là thằng thất bại, hoàn toàn không xứng đáng với em thế rồi em lại xuất hiện, lại chiếu rọi con đường tâm tối của anh bằng ánh hào quang của em. Em tuyệt vời thế sao lại nỡ bỏ anh đi?

Đã 2 năm từ khi 2 đứa yêu nhau

Hôm đó lẽ ra sẽ rất vui vì anh hứa sẽ dắt em đi chơi,anh sửa soạn đầy đủ mọi thứ cho thật bảnh bao rồi mới lên đường qua nhà em.Em sống trong môt nhà trọ nhỏ trong hẻm với giá thuê vừa tầm. Anh với một tâm trạng cực kì vui vẻ, nhấn chuông cửa, em lại bước ra với đôi mắt đẫm lệ và bộ đầm ngủ luộm thuộm dính vết nước mắt.Anh cứ nghĩ, em lại xem vài bộ phim Hàn rồi lại khóc lên khóc xuống như thường ngày,nhưng không....Em đưa ra trước mặt anh tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện.Em bị ung thư giai đoạn 3.

Anh như chết lặng. Cả hai đứng trong một không gian chỉ có tiếng thút thít của em và những giọt nước mắt rơi thi nhau chạy xuống trên gương mặt xinh đẹp đó.Âm thanh ồn ào của cuộc sống hằng ngày như vụt mất đi sau câu nói đó của em, anh gặng hỏi em để xác nhận em không đùa anh.Em chỉ biết khóc, chỉ có thể òa lên khóc với căn bệnh đã tiến đến giai đoạn gần cuối của cuộc đời em.Em còn trẻ, quá trẻ để kết thúc cuộc đời mình, em còn nhiều hoài bão nhiều ước mơ và một thanh xuân tuyệt đẹp phía trước, em không thể chết.

Anh ôm chầm lấy em, anh vỗ về tấm lưng đang run rẩy của em dù biết nó chẳng giúp gì cho nỗi đau trong lòng em. Có lẽ ông trời cũng xót thương cho đôi ta, tiếc nuối cho thanh xuân tươi đẹp và đầy hoài bão của em, mưa dần tí tách rơi xuống từng giọt rồi ào xuống như muốn giúp rửa trôi đi những giọt lệ đang làm ướt vai áo anh.Anh liên tục nói rằng căn bệnh chỉ mới đến giai đoạn 3, mọi thứ vẫn còn đường cứu chữa.Vẫn còn đường để cứu rỗi em.

Em nhập viện.

Thời gian thấm thoát trôi qua.Em cứ khóc suốt, đôi mắt em dần lòa đi sau  bao nhiêu giọt nước mắt tuôn rơi.Anh cứ phải ngồi bên cạnh em để an ủi và chăm sóc em.Nhưng cuối cùng tất cả những thứ đó đem lại được gì?Bao tiền bac và công sức của anh tan vào làn gió sau khi đọc tờ giấy xét nghiệm của em.Em chuyển đến giai đoạn 4.

Đôi lúc anh cũng muốn từ bỏ lắm, anh thấy mệt mỏi và thất vọng sau bao thứ anh làm cho em.Hằng ngày anh cứ phải đi làm để có tiền trả viện phí rồi lại bỏ dở dang để chạy đến bên em.Anh cũng mệt lắm. Nhưng nghĩ đến em, nghĩ đến tương lai thành công và tuyệt vời của em anh lại càng cố gắng, cố gắng để cứu em và cuộc đời em.

Năm tháng lại lần nữa trôi đi.

Đã tròn 2 năm sau sự kiện đó, mọi chuyện tưởng chừng như chỉ là một giấc mơ thoáng qua trong cuộc đời anh.Em, cô gái mà anh yêu ngày nào nay lại chỉ còn trên bức ảnh thờ lạnh tanh, em đã trải qua những tháng ngày cuối đời của mình trong bệnh viện cùng với anh, cùng với những người bạn thân và người nhà em. Những hoài bão, ước mơ và những điều chưa thực hiện của em đã được anh và những người bạn của em thực hiện nốt.Em cứ yên tâm.

Anh đứng trước mộ em, đặt lên đó một đóa hồng.Yên nghỉ nhé.

                                                                                                                             00:45-29/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro