#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em phải chờ anh bao lâu nữa?"

Em và anh cùng sinh ra và lớn lên tại thôn quê.Hai đứa thương nhau từ hồi cấp 3,nhưng mãi chẳng đứa nào dám thổ lộ.

Anh rất thích đàn hát, em thì luôn sẵng sàng ngồi đó nghe anh đàn mấy nốt lệch nhịp tù tì hai ba tiếng.Anh và em rất thân thiết với nhau, thường hay bị nhầm thành cặp đôi yêu nhau nhưng cứ mỗi lần như thế cả hai lại lập tức phủ nhận.

Em ốm, anh lại lật đật đi mua thuốc về chăm sóc em, nói nói thèm gì thì lại xách xe chạy đi mua. Cứ như thể mãi bốn năm trôi đi.

Em chờ anh, chờ anh nói ra tình cảm của mình để hai đứa được ở bên nhau, anh lại sợ mất đi những điều tốt đẹp đó mà cứ giữ kín tình yêu của mình dành cho em trong lòng,anh muốn chúng ta là bạn mãi?

rồi cái ngày mà hai đứa đều sợ đã đến, em không chờ anh nữa.

Em đã đợi quá lâu, em cũng đã bước qua tuổi 25, cái tuổi mà các bạn em đã một nách hai con mà em vẫn chờ anh.Em hết kiên nhẫn rồi.Chờ anh mãi, tương lai của em thì sao?

Em bước lên xe hoa với người đàn ông khác được cha mẹ sắp đặt. Em nói với anh em còn phải lấy chồng, phải sinh con để cái và lập nghiệp nuôi dưỡng cha mẹ già, không thể mãi cùng anh ở chốn thôn quê này chơi bời suốt.Em bỏ lại anh, đi lên nơi Sài thành xa hoa sống cùng chồng.

Anh hiểu chứ, chỉ là anh không đủ can đảm, anh sợ mối tình của ta sẽ rẽ sang hướng khác, sợ ba mẹ không chấp nhận, sợ nhiều thứ lắm.Cuối cùng anh là người ở lại, chứng kiến em với bộ váy cưới lộng lẫy bước lên chiếc xe dán đầy hoa tươi, tiến lên Sài Gòn.

Anh xin lỗi vì đã vụt mất em, anh xin lỗi vì bắt em chờ.

-00:18 952023-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro