7 nụ hôn đầu - ArmyBomb ver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đây sẽ là một chuỗi series ngắn về Bangtan.

Các bạn có biết bộ phim ngắn "7 nụ hôn đầu" này không? Mình thích bộ phim này một phần vì sự xuất hiện của 7 anh nam thần nổi tiếng của Hàn Quốc chính là Lee JoonGi, Park Hae Jin, Ji Chang Wook, Kai, Ok Taec-yeon, Lee Jong-suk và Lee Min Ho. Và thích cái sự mong muốn có được tình yêu đích thực của chị nữ chính.

Trùng hợp thay BTS cũng có đủ 7 người nên mình dựa trên phim này để viết theo series truyện Bangtan. Nếu như nữ chính trong phim không cảm nhận được nụ hôn của 7 chàng trai thì nữ chính trong truyện của mình sẽ cảm nhận sương sương một chút. Thứ tự xuất hiện của các chàng trai mình sẽ không làm giống cách gọi fanchant mà sẽ dựa theo trên phim để tìm nhân vật cho phù hợp. Mong các bạn ủng hộ mình nhé.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kim Soyeon năm nay đã 24 tuổi, cô là tiếp tân của trung tâm thương mại Lotte Duty. Lại một năm sinh nhật nữa cô lại đón một mình, cô cũng có bạn bè nhưng "một mình" đối với cô chính là chưa có người yêu. Một tin nhắn xuất hiện... À thì ra là tin nhắn chúc mừng sinh nhật của tổng đài. Haiz, dịp lễ nào tổng đài điện thoại cũng chúc mừng hết. Phải chi cô cũng có người quan tâm chăm sóc mỗi ngày nhỉ...?

- Soyeon à, chúc em sinh nhật vui vẻ nha. - Một chị đồng nghiệp tới chúc mừng cô
- Dạ em cảm ơn chị.
- Trông em hình như không được vui nhỉ?
- Em bình thường mà chị, vẫn vui vẻ như mọi ngày mà.
- Ừa. Mà Soyeon này... chị nhờ em chuyện này được không?
- Vâng chị cứ nói đi ạ!
- Chiều nay em làm thêm ca giúp chị luôn nhé. Tại hôm nay chị có hẹn với người yêu rồi...
- Nhưng em cũng cần đi chơi...
- Thế em có người yêu rồi à?
- Chị lại chạm vào nỗi đau của em nữa rồi.
- Giúp chị đi mà, nhaaaa
- Thôi được rồi, phần công lao là thuộc về em đó nha.
- Chị biết rồi, cảm ơn em nhiều, yêu em quá đi mất.
- Kim Soyeon, ra đây phụ tôi một tay nào.

Người quản lý gọi cô ra để kiểm tra vài thùng hàng trước khi mang vào trong kho. Trên đường đi cô có đi ngang qua một nơi, đây là nơi cô yêu thích nhất vì ở đây có thần tượng của cô mà...

Là BTS chứ ai nữa. Cô là một Army chân chính luôn đó. Đây là nơi treo poster quảng cáo của các anh cho Lotte Duty, có cả thương hiệu nước uống Chilsung Cider rồi thương hiệu thời trang Fila do các làm đại diện nữa. "Ôi hạnh phúc quá đi mất". Mỗi ngày ít nhất cô phải đi ngang qua đây 6 tới 7 lần mới vừa lòng mình.

- Kim Soyeon, đi nhanh lên nào
- Dạ... em tới liền đây.

Haiz, cô đành nuối tiếc bỏ đi vậy. Lát nữa quay lại ngắm vẫn được mà.

Soyeon cũng đã từng bị bạn bè trêu rất nhiều là "Sao không chịu kiếm người yêu đi, coi chừng ế bây giờ đó." Cô chỉ nói vui với họ rằng "Có tận 7 anh người yêu bên cạnh rồi, lo gì ế cơ chứ." Nói vui là thế thôi chứ thực sự là cô thèm được yêu lắm rồi.

Về đến nhà, Soyeon mệt mỏi nằm vật ra giường. Lại là một sinh nhật không ai bên cạnh qua đi, chẳng sao cả đã có 7 anh bên cạnh cô rồi mà, lo gì cô đơn nữa chứ. Như thường lệ, cô bật một vài bài hát của các anh để xua tan mệt mỏi.

Sau khi ăn tối xong, cô ngả người trên bộ ghế sofa và lướt điện thoại. Đột nhiên...

"A, mấy anh live kìa, phải vào coi mới được. OMG, hôm nay có đủ 7 anh luôn nè, vui quá đi mất."

Cũng như bao Army khác, cô cũng bình luận trên live với hy vọng được các anh trả lời. Hôm nay là sinh nhật của cô nữa chứ, ít ra phải được phúc lợi gì đó.

"Oppa à, hôm nay là sinh nhật của em, các anh có thể hát chúc mừng em được không?"

...

"Chúng ta cùng đọc bình luận của các fan thôi nào."
"Oh, Kim Soyeon nói là hôm nay sinh nhật ấy nè, chúng ta cùng hát chúc em ấy đi." - Ngay sau đó là bài ca hát mừng vô cùng hài hước và đáng yêu
"Chúc Soyeon và các bạn Army khác sinh ngày hôm nay có sinh nhật thật vui vẻ nhé."

Khoảnh khắc ấy, Kim Soyeon mắt chữ O mồm chữ A nhìn vào màn hình điện thoại. Cô không nghe lầm mà phải không? Cái phúc lợi gì đây. Ôi vui đến chết đi mất. Soyeon hạnh phúc vô cùng, đây có lẽ là món quà sinh nhật vô giá nhất từ trước đến nay.

Các anh live xong thì lúc này đã 10h tối rồi. Phải đi ngủ thôi, mai còn phải đi làm nữa chứ. Bước lên giường ngủ mà trên tay Soyeon vẫn cầm theo ArmyBomb. Cô ngắm nhìn nó thật lâu rồi tự nhủ. "Biết bao giờ mình mới có người yêu đây."

Chợt ánh đèn của ArmyBomb sáng lên làm cô giật mình. Đây không phải thứ ánh sáng bình thường, ánh sáng quá rực rỡ làm cô chói mắt. Khi mở mắt ra thì trước mặt cô là một không gian bao phủ một màu trắng xóa, đang ngỡ ngàng nhìn xung quanh chưa biết phải làm gì thì cô nghe được một âm thanh quen thuộc (hãy tưởng tượng đến tiếng sáo trong bài Pied Piper nhé). Cô đi theo tiếng âm thanh đó thì có một người phụ nữ xuất hiện. Người này tầm khoảng gần 40 tuổi rồi nhưng trông vô cùng trẻ trung. Người đó tiến lại gần cô nở nụ cười thân thiện.

- Chào Soyeon, cô gái bé nhỏ.
- Hửm? Cô biết tên tôi?
- Chuyện đó không quan trọng. Tôi đến đây để tặng cho cô một điều ước.
- Điều ước sao?
- Phải! Sinh nhật thì phải có điều ước chứ, đúng không?
- Tôi... Umh... Thực sự thì từ trước tới giờ tôi chưa có mối tình nào cả, kể cả mối tình đầu...
- Mối tình đầu sao? Được...

Vẫn là nụ cười thân thiện ấy, người đó đặt ngón tay lên trán tôi, ánh sáng kỳ diệu lại xuất hiện...

Giật mình thức giấc. Phew, thì ra tất cả chỉ là mơ thôi. Soyeon cảm thấy hoang mang tột độ. "Cớ sao giấc mơ lại giống thật kia chứ." Quay sang thì thấy ArmyBomb vẫn còn nguyên vẹn nhưng bên cạnh là 6 tấm thẻ cùng một quyển sổ tay. Chuyện quái gì thế này! Nhìn đồng hồ, gần tới giờ đi làm rồi. Soyeon từ bỏ mọi suy nghĩ vội vàng chuẩn bị mọi thứ để đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro