7 nụ hôn đầu - Min YoonGi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soyeon vẫn còn chưa tin vào sự thật cho lắm. Mọi chuyện tối hôm qua chỉ là một giấc mơ đẹp đúng không? Trên đường đi làm cô cứ suy nghĩ mãi như thế.

Haiz, suy nghĩ nhiều làm gì chứ. Mặc kệ. Mở nhạc nghe cho bớt áp lực vậy. Soyeon bấm chọn bài hát ngẫu nhiên. Giai điệu quen thuộc vang lên. Là bài Seesaw của anh Suga đây mà.

"Quá đủ rồi, tôi đã chán ngán với cách mà hai ta hơn thua nhau."

"Một trong hai ta phải rời khỏi cái trò nhàm chán này thôi."

"Mặc dù tôi không thể làm như thế..."

"Đừng có tranh cãi rằng ai sẽ là người từ bỏ trước. Cũng đừng níu kéo cuộc tình này chỉ bằng cảm xúc nhất thời của em."

"Hãy cố gắng quyết định ai mới là kẻ ra đi trong mối quan hệ này."

"Trò chơi mệt mỏi này hãy chấm dứt nó ngay đi..."

Soyeon biết và hiểu rất rõ từng ca từ trong những bài hát. Mặc dù phần lời có vẻ rất buồn nhưng chỉ cần là idol cô hát thì mặc kệ, đều hay và vui như nhau mà.

...

- Soyeon à, em đang hát bài gì mà từ sáng bắt đầu làm việc tới bây giờ sắp tan làm rồi mà vẫn còn hát thế?

- Thì là bài của "mấy anh nhà" của em chứ sao?

- Hát hay lắm đó nha.

- Chẳng qua do em không thích thôi, chứ em mà thích là em đi thử giọng và trở thành ca sĩ nổi tiếng rồi.
- Umh... Em thì hay rồi.

Soyeon vẫn tiếp tục ngân nga bài hát ấy. Phân đoạn cô thích nhất là phần điệp khúc. Cô cứ vừa hát vừa làm việc như thế đến nỗi có người đứng trước mặt mình mà không hề hay biết.

- ...

- Chào quý khách. Quý khách có điều gì cần tư vấn ạ?

Lúc này Soyeon mới ngước mặt lên. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Cô ngạc nhiên mở to hai mắt mình vì cô không tin người đang đứng trước mặt mình lại xuất hiện ở đây.

- Su... Suga!

Vừa dứt lời cô liền lấy tay chặn miệng mình lại để tránh la to hơn. Người đàn ông kia chỉ nhìn cô và mỉm cười thật tươi thôi.

- Chị... chị ơi!

- Sao thế?

- Đây... Đây là thần tượng của em nè... Là Suga của BTS đó.

- A! Chị nhận ra rồi, anh này nổi tiếng lắm nè, nhưng có phải em thần tượng quá rồi đầu óc lú lẫn không? Tên anh này đâu phải Suga. Anh này tên là Min YoonGi mà.

- Umh... đúng rồi. Tên thật của anh ấy là Min YoonGi nhưng anh ấy là thành viên trong nhóm BTS mà.

- Chắc trong đầu em chỉ có mỗi 7 anh thần tượng thôi rồi không quan tâm tới ai khác nữa phải không?

- ...?

- Để chị nói cho em sáng dạ ra nè. Anh này là Min YoonGi, một IT nổi tiếng, cả nước ai chả biết anh ấy chứ. Vừa rồi anh ấy còn giúp đất nước mình ngăn chặn được âm mưu của bọn hacker xấu xa nữa đó.

Chàng trai ấy vẫn tiếp tục mỉm cười ngọt ngào, trong khi đó Soyeon vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bây giờ chàng trai mới lên tiếng nói.

- Không ngờ tôi lại được nổi tiếng đến thế. Cảm ơn các cô rất nhiều.

- À không có gì đâu, anh vừa tài năng lại đẹp trai thế kia thì ai mà chẳng hâm mộ chứ. Anh đến đây có việc gì không?

- À không có, chỉ là... Soyeon, em sắp tan làm rồi phải không? Anh đợi em ở dưới trung tâm thương mại nhé.

- Hả...?

Anh vẫn mỉm cười, nụ cười ấy anh chỉ dành cho riêng cô. Một nụ cười ấm áp xua tan cái giá lạnh mùa đông, nụ cười ngọt ngào như viên đường như chính cái tên của anh vậy... Suga...

Anh rời đi dưới đôi mắt đang trầm trồ của hai chị đồng nghiệp đang nhìn Soyeon. Còn bản thân cô thì đang tự hỏi chính mình

"Đây là thực hay mơ vậy...? Không, chắc là mình bị hoang tưởng nhiều quá rồi."

- Kim Soyeon, em có người yêu khi nào sao không nói cho chị biết?

- Em... em có biết gì đâu.

- Đã thế còn là nam thần Min YoonGi nữa chứ, em định giấu bọn chị đến bao giờ.

- Chắc là anh ta hiểu lầm thôi...

- Hiểu lầm cái gì chứ. Ai đời lại đi nhìn nhầm người yêu mình chứ. Chị ngưỡng mộ em thật đó nha.

...

Hết giờ làm việc, bây giờ vẫn còn hơi sớm, ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng, tỏa sáng lung linh trên gương mặt xinh đẹp của cô gái. Nhưng mà cô vẫn một mình lẻ loi về nhà, muốn đi đâu đó để giải trí tinh thần nhưng biết đi đâu bây giờ, nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp mà cô ganh tỵ quá, Soyeon ước gì mình được người khác ganh tỵ với mình như thế.

- Soyeon à, anh ở đây nè!

- Hửm? Ai gọi mình thế?

Cô quay người lại thì thật bất ngờ, vẫn là chàng trai mang nụ cười ngọt ngào ban nãy...

- Soyeon, anh đã bảo là anh sẽ đợi em cơ mà, em cứ đi đâu lung tung vậy. Em làm anh lo lắm đó.

- Anh đợi em sao...? - Soyeon mới tỉnh táo lại đôi chút thì lại quay về trạng thái ngẩn ngơ nữa rồi.

- Em là người yêu của anh thì tất nhiên anh phải đợi em rồi chứ sao nữa.

- Người yêu...! - Soyeon bây giờ còn bất ngờ hơn lúc nãy nữa.

YoonGi lại nở nụ cười, anh không nói gì nữa, anh xoa đầu tôi và nắm tay dẫn tôi tới chiếc xe hơi sang trọng.

Tâm trạng bây giờ của Soyeon kiểu: "Ôi mẹ ơi, Min YoonGi là người yêu của mình sao, tin được không đây trời. Đây là mơ phải không? Nhưng cảm giác rất chân thực mà."

Đang trong tâm trạng rối bời thì bỗng có một âm thanh phát ra.

*Chụt*...

- Hồi sáng nay anh chưa hôn em để lấy năng lượng làm việc bây giờ anh phải hôn bù mới được.

"Min YoonGi mới hôn mình ư? Ôi sao mình lại chẳng cảm nhận được gì nhỉ. Anh có thể nào hôn em lại lần nữa không?"

Soyeon im lặng không nói gì chỉ mỉm cười ngại ngùng đáp lại lời nói của anh.

- Em phải cười nhiều lên đó, anh rất thích ngắm nhìn nụ cười của em, nó rất đẹp.

- Naeee...

- Mà này lúc nãy gặp em ở trung tâm, sao em lại dùng "cách gọi yêu" để gọi tên anh thế. Có biết anh ngại lắm không?

- Hmm... Có gì đâu mà phải ngại chứ, em thấy cái tên Suga em đặt cho anh rất dễ thương mà. Em muốn gọi anh như thế. Min Suga!

- Được rồi, đừng làm aegyo trước mặt anh nữa, anh sẽ không thể nào tập trung lái xe được đâu.

YoonGi đưa cô đến một nơi, có lẽ là căn biệt thự của anh. Soyeon nhìn mọi thứ có chút gì đó thân quen dường như đã đến đây rất nhiều lần.

- Làm gì mà em lại ngẩn người ra thế, vào trong thôi, anh đã chuẩn bị xong bữa tối và có một bất ngờ dành cho em đó.

- À không có gì, em mới đến đây lần đầu tiên nhưng em có cảm giác lại thân thuộc quá.

- Soyeon... em...

Anh thoáng buồn một chút nhưng cũng nhanh chóng chuyển đổi chủ đề để cô không nghĩ nhiều nữa.

- Em lên phòng thay bộ đồ này rồi xuống đây nhé. Anh đợi em.

YoonGi hôn nhẹ lên trán Soyeon rồi nở nụ cười. Nếu như không vững tâm lý thì chắc cô đã gục ngã trước nụ cười ấy rồi. Soyeon bước lên phòng mà tâm trạng cứ lâng lâng, hẳn là đang rất hạnh phúc rồi.

Anh chuẩn bị cho cô một bộ váy trắng trễ vai không có họa tiết cầu kì, dài ngang gối. Chủ yếu để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của cô. Bước xuống dưới nhà là một khung cảnh vô cùng lãng mạn, một bữa tối với ánh nến, rượu vang và hoa hồng.

YoonGi ngẩn ngơ nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt mình, Soyeon thì đang ngượng ngùng và xấu hổ vì trước giờ chưa có người con trai nào nhìn cô say đắm đến vậy.

- Anh đừng nhìn em mãi như thế được không?

- Anh ngắm nhìn người anh yêu không được sao?

Nói rồi anh nắm tay cô tới bàn ăn, một buổi tối thật lãng mạn và hạnh phúc bên người mình yêu thương.

...

- Soyeon, anh đưa em tới chỗ này, theo anh.

Soyeon nghe theo lời YoonGi, anh dẫn cô ra ngoài sân vườn, ở đây cũng được trang trí bằng hoa hồng và ánh đèn lung linh. Cô ngồi xuống trên chiếc sofa êm ái đã được để sẵn.

- Em ngồi đây đợi anh một lát nhé.

YoonGi vừa rời đi thì toàn bộ ánh đèn đều vụt tắt. Một màn hình chiếu bật sáng lên trước mặt Soyeon. Đó là một video ngắn, những bức ảnh từ nhỏ tới lúc trưởng thành của cô, mỗi tấm ảnh không chỉ có cô mà có cả sự xuất hiện của anh ấy...

- Chuyện này, sao có thể...

Soyeon giờ đây đang rất xúc động, là cảm xúc vô cùng chân thực chứ không còn là mơ như cô nghĩ nữa. Kết thúc video, ánh đèn lại sáng lên, cũng là lúc YoonGi bước ra, trên tay anh cầm một bó hoa hồng, anh đi đến trước mặt cô để thổ lộ hết lòng mình.

- Soyeon à, anh xin lỗi vì trước đây đã không thể bảo vệ và chăm sóc em thật tốt.

- ...

- Ban nãy em nói rằng đây là lần đầu tiên em đến đây. Nhưng thực ra nơi này là mái ấm hạnh phúc của chúng ta với biết bao kỉ niệm.

- Vì anh mà em gặp phải tai nạn dẫn đến mất trí nhớ. Vì anh nóng nảy không biết kiềm chế bản thân, anh đã làm cho cuộc cãi nhau của chúng ta càng thêm trầm trọng, là anh đã hiểu lầm và gây tổn thương cho em. Anh xin lỗi...

- YoonGi à...

Soyeon lúc này đã khóc mất rồi. Anh đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đang rơi ấy. Anh ôm cô vào lòng và tiếp tục nói

- Em đừng khóc, nước mắt em rơi làm anh đau lắm. Khi nhìn thấy em gặp tai nạn thì anh mới thực sự tỉnh táo ra, lúc đó anh rất sợ, anh sợ sẽ mất em. Anh có thể mất đi tất cả nhưng không thể nào sống thiếu em được.

- Thật may mắn rằng ông trời vẫn còn thương xót cho anh. Em tỉnh lại, mặc dù trí nhớ bị mất đi nhưng em lại nhớ ra anh là ai. Anh nghĩ rằng đấy là điều ông trời muốn anh bù đắp lại cho em.

- YoonGi, em cũng xin lỗi, mọi chuyện cũng là do em quá cố chấp, cứ cho mình là đúng, cứ mãi giận dỗi với anh chỉ để muốn anh dỗ dành em. Em...

YoonGi đặt ngón tay lên môi Soyeon, ngăn cho cô không nói gì nữa.

- Em không có lỗi, cũng không cần phải nghĩ nhiều nữa. Cho dù em có giận thế nào thì anh sẽ dùng cả đời này để dỗ em mà. Chỉ cần em nhớ rằng Min YoonGi này yêu em là được.

- Kim Soyeon này cũng yêu anh rất nhiều, Min Suga!!!

Cả hai không nói gì nữa mà nhìn nhau say đắm. YoonGi từ từ tiến sát lại môi cô để trao một nụ hôn thật ngọt ngào. Soyeon nhắm mắt lại, khoảnh khắc môi vừa chạm môi thì...

...

Mọi thứ trở về thực tại ban đầu, lúc mà cô đang đứng ở khu vực lễ tân cùng hai chị đồng nghiệp.

Soyeon lúc này kiểu "Chuyện quái gì xảy ra thế này? Sao mình lại ở đây? Mình còn chưa kịp hôn YoonGi nữa mà, huhu"

Rồi ở trên 6 tấm thẻ đã được bày sẵn, hình ảnh của Min YoonGi xuất hiện trên tấm thẻ đầu tiên. Kim Soyeon càng lúc càng thấy mơ hồ "Ủa rốt cuộc chuyện này là sao đây?"

Cũng may chị đồng nghiệp đã kéo cô ra khỏi vòng luẩn quẩn của sự mơ hồ.

- Này Soyeon, em đã tham gia bình chọn cho giải thưởng "Quý ông lịch lãm" chưa. Hôm nay là ngày cuối rồi đó.

- Hả? Chị đang nói gì vậy?

- Em bình chọn cho ai thế? Tụi chị thì bình chọn cho tổng giám đốc của chúng ta đó. Anh ấy vừa trẻ tuổi, đẹp trai, lại thành đạt nữa. Ước gì tui là người yêu của anh ấy thì hay biết mấy.

- Tổng giám đốc???

Soyeon cảm thấy khó hiểu vì giám đốc của cô đâu có hội tụ đủ yếu tố hoàn mỹ thế đâu. Cô cầm điện thoại lên mạng tìm hiểu, bỗng có người lên tiếng.

- Vẫn còn trong giờ làm việc, sao lại mất tập trung như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro