Chấp Niệm - JJK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mình sẽ sử dụng tên Hán Việt của JK để làm tên cho nam chính
.
.
.
.
.
.
.

Chàng là đế vương của một nước, bề ngoài chàng là một người lạnh lùng, nhưng là một bậc minh quân. Nàng là một tuyệt sắc giai nhân. Nhưng chàng không vì nhan sắc của nàng mà đem lòng yêu thương nàng vì xung quanh chàng có biết bao nhiêu là mỹ nữ. Chàng sủng ái, yêu thương là vì nàng vô cùng thông minh, mưu trí, đã 5 lần 7 lượt giúp chàng trong việc quân sự, tính cách mềm yếu, thương người nên chàng mới để ý tới. Nàng tha cho những kẻ hãm hại nàng hết lần này tới lần khác. Nhưng tất cả mọi thứ chỉ toàn là giả dối để rồi một ngày kia, ngày đau lòng nhất trong cuộc đời chàng cũng đã tới...

Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, ngày hôm ấy sắc trời u ám, những cơn gió đầu đông bắt đầu thổi lạnh lẽo. Tiểu Vy mặc bộ y phục màu trắng đứng đang quỳ trước mặt Điền Chính Quốc. Trông nàng bây giờ hốc hác và xanh xao quá. Cũng phải thôi vì nàng bị giam ở lãnh cung mà... Đôi mắt của Chính Quốc hiện lên vẻ xót thương. Chàng hỏi Tiểu Vy

- Nàng còn gì để nói với ta nữa không?
- Không có! Mọi chuyện đã xảy ra như vậy rồi, còn gì để thiếp nói nữa sao. Với lại những gì thiếp nói đều là giả dối mà. - Nàng nhấn mạnh từng chữ của câu nói.
- Nàng trở nên lạnh lùng từ khi nào?
- Cái đó thiếp phải hỏi chàng mới đúng chứ. Thiếp học được sự lạnh lùng từ chàng kia mà... Khụ... Khụ...

Tiểu Vy cười nhạt đáp trả lại câu nói của Chính Quốc, thấy nàng ho vì trời lạnh, lại không mặc áo giữ ấm, chàng vội đến gần choàng áo cho Tiểu Vy

- Trời lạnh mà nàng không biết giữ sức khỏe sao? Nàng lúc nào cũng để người khác lo lắng thế.
- Chàng đang quan tâm tới thiếp sao hay chỉ là sự thương hại. Chẳng phải chàng tới đây để "ban tặng" cái chết cho thiếp à?
- Nàng...
- Được rồi, thiếp sẽ coi như đây là sự thương yêu cuối cùng của chàng dành cho thiếp vậy. Thiếp sẽ trân trọng nó cho tới giây phút cuối cùng.
- Từ trước tới giờ tình yêu của ta đối với nàng là chân thật, cơ sao nàng lại...
- Chàng yêu thiếp...? Yêu thiếp mà lại đưa thiếp vào lãnh cung. Ban cho thiếp chén rượu độc này ư? Tình yêu của chàng thật khiến cho con người ta cảm thấy xúc động.

Chính Quốc chẳng còn nói được gì nữa vì nàng quá thông minh, từ trước tới giờ vẫn thế, những lời nói của nàng đều vô cùng sắc bén khiến đối phương chỉ biết á khẩu. Chàng cố kìm nén đau thương này lại...

- Chàng không có lỗi gì cả, tất cả đều là do thiếp mà ra. Thiếp chết cũng đáng thôi...

Chính Quốc cúi người hôn lên vầng trán của nàng. Đây là thói quen của chàng mỗi khi ở cạnh Tiểu Vy và đây có lẽ là nụ hôn cuối cùng. Tông giọng trầm ấm vang lên như xua tan cái giá lạnh của mùa đông.

- Phu thê nửa đời mặn nồng, quay lưng bỗng thành người dưng. Trong chúng ta không ai có lỗi, có trách thì hãy trách cho duyên số ông trời tạo ra.

Dứt lời Chính Quốc quay lưng bước đi. Giọt lệ đã rơi xuống trên gương mặt khả ái của Tiểu Vy, từng giọt lệ mặn chát, đắng cay. Nàng dốc ngược chén rượu, uống cạn một hơi tới giọt cuối cùng. Chất độc từ từ ngấm vào trong, đau đớn vô cùng, nàng cố gắng chịu đựng để chàng không phải bận tâm tới mình nữa. Tiểu Vy nhìn theo hình bóng của Chính Quốc từ phía sau, nàng chỉ mỉm cười thật tươi rồi gục ngã xuống đất. Ôi cảnh ban chết sao mà thê lương thế này...

...

Chuyện xảy ra cách đây vài năm trước, Tiểu Vy là con gái của một tể tướng trong cung, cha nàng đã có âm mưu tạo phản muốn lật đổ vương triều từ lâu. Biết con gái mình tài sắc vẹn toàn nên ông đưa con mình vào cung tiếp cận hoàng thượng để từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Tiểu Vy biết điều đó là sai trái nhưng vì chữ hiếu, nàng không thể làm gì hơn ngoài việc nghe lời cha. Nhưng trớ trêu thay, nàng đã đem lòng yêu thương Chính Quốc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng đã năm lần bảy lượt làm trái lệnh cha mà giúp chàng trong việc quân sự. Nhưng trước sau gì đó cũng là cha của nàng, sự thù hận và độc ác của người cha truyền vào tâm trí của con mình. Những người hãm hại Tiểu Vy trước kia, ngoài mặt thì được nàng tha thứ, nhưng đằng sau đó đã bị người của cha nàng ám hại. Tiểu Vy ngày càng trở nên thâm độc và lạnh nhạt với Chính Quốc hơn, nhưng tất cả chỉ là sự gắng gượng nó vốn không hề xóa đi được bản chất lương thiện và tình yêu chân thật của mình. Rồi điều gì đến cũng đã đến, mọi sự thật đều bị phơi bày mà người phát hiện ra lại là Chính Quốc. Chàng nhẫn tâm đưa nàng vào lãnh cung, nàng không hề phản kháng, vì mọi chuyện tất cả là do nàng mà ra. Để rồi hôm nay mọi đau thương đều đè nặng lên trái tim của cả hai, cái chết của Tiểu Vy thật thảm thương...

...

Chính Quốc bước đi không dám quay đầu lại, chàng sợ mình lại yếu lòng một lần nữa khi thấy nàng. Từng bước đi nặng trĩu, chàng nghe được tiếng tim mình vỡ tan. Quản công công đi đằng sau, lén nhìn gương mặt vô hồn của chủ tử, hắn cất lời

- Hoàng thượng, người hà tất gì phải chấp niệm nàng? Những gì chúng ta làm đều đúng cả mà.
- Ta là quân vương của một nước, người muốn giết ta, phản ta nhiều vô số kể. Mọi chuyện đến nước này, ta phải giết nàng để diệt trừ hậu quả, vừa lòng mọi người trong triều. Nhưng điều ta vướng phải chính là ta yêu nàng thật lòng, vì yêu nàng nên chấp niệm nàng là chuyện đương nhiên.

...

Chính Quốc trở về thư phòng của mình để nghỉ ngơi. Nơi đây thường ngày rất vui vẻ vì có sự xuất hiện của Tiểu Vy hằng ngày gảy đàn, ca hát, chơi cờ và trò chuyện cùng chàng. Nhưng giờ đây, nơi này chẳng còn nhộn nhịp như lúc trước, trầm lắng và ảm đạm hơn vì bóng dáng của nàng đã không còn... Chính Quốc chợt thấy trên bàn có một chiếc hộp rất đẹp. Hình như đây là... Phải rồi đây là chiếc hộp đựng chiếc trâm cài tóc mà chàng tặng cho Tiểu Vy lúc trước. Còn nhớ ban nãy chàng thấy Tiểu Vy vẫn cài chiếc trâm này... Chàng vô thức mở chiếc hộp ra thì thật bất ngờ, bên trong là một bức thư, có lẽ được viết cách đây không lâu...

- Nét chữ này là của Tiểu Vy mà. Nàng ấy... - Chính Quốc không khỏi ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra vậy.

"Chính Quốc à, khi chàng đọc được lá thư này thì có lẽ Tiểu Vy đã không còn xuất hiện bên cạnh chàng nữa rồi... Chắc hẳn chàng đang rất buồn và đau lòng phải không? Đừng như thế, đừng vì một người như thiếp mà tự dày vò bản thân mình."

"Điều mà chàng luôn thắc mắc trong lòng là "Thiếp có bao giờ yêu chàng thật lòng không?" Tất nhiên là có. Từng khoảnh khắc, từng phút giây bên cạnh chàng, thiếp thực sự rất hạnh phúc. Tình yêu mà thiếp dành cho chàng từ trước tới giờ luôn là sự chân thật, yêu chàng là một điều gì đó mà thiếp không bao giờ hối hận. Nhưng có lẽ do định mệnh buộc hai ta phải xa nhau, hẹn kiếp sau chúng ta sẽ là đôi phu thê lần nữa, chỉ mong lúc ấy chẳng có bất cứ sự cản trở nào nữa."

"Xin lỗi chàng vì tất cả. Xin vì thiếp không thể ở cạnh chàng suốt cuộc đời này. Sự ra đi này của thiếp là xứng đáng cho những gì mà cha thiếp đã làm. Đừng vì thiếp mà tổn hại đến an nguy của xã tắc, hãy là một vị quân vương anh minh, lỗi lạc, xây dựng đất nước càng thêm vững mạnh như trước đây chúng ta đã từng quyết tâm."

"Chính Quốc, Tiểu Vy yêu chàng rất nhiều. Hẹn kiếp sau gặp lại..."

...

Người ta thường nói, là một quân tử thì đổ máu chứ không chứ đổ lệ. Nhưng cùng là một con người, dù là nam hay nữ thì có mạnh mẽ đến đâu cũng phải có lúc yếu đuối, cũng phải rơi nước mắt

Từng giọt nước mắt của Chính Quốc rơi xuống, có lẽ đây là lần đầu tiên chàng khóc. Chàng khóc vì người mình yêu, vì một cuộc tình tan vỡ đau thương.

"Tiểu Vy nàng không sai, là chúng ta sai. Giá như chúng ta chưa hề gặp mặt, chưa hề quen biết... Nàng chính là chấp niệm của cả cuộc đời ta, làm sao có thể quên được nàng."

"Trời nếu có tình, trời cũng sẽ già đi.
Ta nguyện đem ngàn năm để đổi lấy bình minh..."

...

Đừng quên vote thật nhiều cho tui để tui có động lực viết tiếp nha. Cảm ơn và yêu thương thật nhiều💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro