Khoảnh Khắc Ta Nhận Ra - KTH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ami ơi, đi học thôi nào
- Biết rồi đợi tớ một chút, tớ xuống ngay đây

Đấy chính là tiếng gọi quen thuộc của Kim Taehyung, người bạn thân của tôi. Chúng tôi thân với nhau từ nhỏ nên cách cư xử của hai đứa rất vô tư chẳng ái ngại điều gì, không có khoảng cách phân biệt giữa nam và nữ. Vì sự thoải mái như thế nên đôi khi tôi có chút e ngại, liệu có một lúc nào đó sẽ có một cảm giác gọi là yêu giữa hai người chứ...

Đó là vào một ngày bạn nhận ra những cảm xúc kì lạ trong tim mình. Muốn gặp người đó hơn một chút, muốn nói chuyện nhiều hơn một chút, muốn người đó chỉ chú ý đến mình... Nhưng, không phải lúc nào mọi thứ cũng như bạn nghĩ...

- Ami... Ami...
- Hở... Cậu gọi mình sao Taehyung...
- Mình gọi tên cậu ở chục lần rồi đấy. Cậu bị làm sao hả?
- À... Không có gì đâu... Cậu tìm tớ có chuyện gì?
- Lát nữa mình có trận đấu bóng rổ, cậu đi cùng mình tới cổ vũ nha.
- Tất nhiên rồi mình sẽ tới mà.

Kim Taehyung được rất nhiều bạn nữ trong trường mến mộ vì thế trận bóng rổ hôm nay có rất nhiều người tới xem. Tôi thì không thích chỗ đông người nên tìm cho mình một chỗ rộng rãi và dễ quan sát được Taehyung.

Trận đấu diễn ra rất sôi nổi, cứ mỗi lần Taehyung ghi điểm là các bạn nữ lại hô lên "Kim Taehyung! Kim Taehyung!". Mỗi lần như thế thì tôi và Taehyung hai đứa nhìn nhau rồi lắc đầu mỉm cười. Bỗng vô tình một bạn nam trong sân lỡ tay ném quả bóng ra ngoài, lực ném khá mạnh và quả bóng đang hướng về phía tôi. Tôi chẳng sợ chút nào cả, tôi chụp được trái bóng đó, ném trả lại cho bọn họ trong tiếng "wow" và hò reo của các bạn nam trong sân. Các bạn nữ xung quanh đều cảm thấy ghen tỵ, họ ước gì trái bóng đó ném về phía mình thì hay biết mấy...

Tôi và Taehyung trở về nhà sau khi kết thúc trận đấu, trên đường đi Taehyung nói

- Ami nè, lúc nãy nhìn cậu "cool ngầu" quá nha. Mấy cô gái xung quanh đâu có ai giống cậu đâu
- Hứ! Cậu nói thế là có ý gì đây?
- Hmm... Đâu có ý gì đâu! Đi thôi, đi...
- Chắc là tụi con gái không có ai thích Kim Ami này lắm ha.
- Thì sao?
- Hai đứa mình cứ đi với nhau như thế này, nhìn cứ y như là một cặp luôn á.
- Thì bọn mình đúng là một cặp thiệt mà...! Cậu để ý chuyện đó làm gì từ trước tới giờ hai đứa mình vẫn như thế, có ai nói gì đâu chứ.
- Hmm... Thôi tới nhà mình rồi, mình vào trước nha, tạm biệt mai gặp lại cậu sau.
- ...

Về đến nhà là tôi ngồi ngay trước cái gương nhìn lại bản thân mình và tự hỏi

"Ý Taehyung là mình không có nữ tính như mấy đứa con gái xung quanh hả?"
"Hay là chê mình không biết điệu đà, không biết chăm chút cho bản thân?"
"Hmm... Phải thay đổi thôi."

Thế là sáng ngày mai đi học trước khi ra khỏi nhà, tôi "sửa soạn" cho mình thật là xinh đẹp. "Kẹp tóc nè, rồi tô một ít son... à xịt một chút nước hoa nữa, mùi này không quá gắt, vô cùng dịu nhẹ... tốt rồi, đi học thôi."

Hôm nay tôi có pha trà sữa, vì pha cho bản thân mình uống nên tiện tôi làm một chai cho Taehyung luôn, từ trước tới giờ vẫn như thế mà. Đến giờ ra chơi tôi tính đưa cho Taehyung mà cậu ấy lại đi đâu mất tiêu. Tôi dán một cái sticker lên trên nắp chai để lại hai chữ "Drink me!" đặt lên bàn học rồi rời đi. Khi Taehyung vào lớp thì cậu ấy chỉ biết nhìn ngó xung quanh rồi ngây ngô uống một cách ngon lành.

Vào tiết học buổi chiều tôi có mua một ít bánh quy và như thường lệ tôi vẫn chia cho Taehyung, dán lên đó miếng sticker kèm theo dòng chữ "Eat me!" và đặt lên bàn của cậu thanh niên đang ngủ gật gù mà không hay biết chuyện gì. Nhưng rồi tôi lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ

"Mình có quan tâm Taehyung quá không ta?"
"Hay là... mình thích Taehyung...?"
"Không... không phải đâu! Đâu có cần phải thích hay yêu thì mới như vậy chứ? Bạn bè cũng quan tâm nhau được mà. Huống hồ gì mình với Taehyung còn là bạn thân của nhau nữa."

Tôi khẳng định với chính mình như thế và trở về chỗ ngồi.

Giờ ra về, Taehyung cứ nằng nặc đòi tôi chở cậu ấy về bằng được vì thường ngày Taehyung là người chở tôi đi bằng chiếc xe đạp.

- Được rồi, chỉ có hôm nay là mình chở cậu về thôi đó nha!
- Yeah!!! Cảm ơn Ami nhiều.
- Haiz, cậu đúng là trẻ con mà.
- Nè cậu ăn bánh không?
- Ủa bánh đâu ra vậy, đã vậy còn là bánh quy socola cậu thích nữa chứ?
- Hổng biết nữa, lúc nãy mình ngủ dậy là thấy trên bàn rồi, nhìn quanh không biết của ai nữa. Mà thôi, có bánh thì mình ăn thôi!
- Trời ơi, chưa thấy ai vô tâm như cậu luôn á. Được quan tâm nhiều quá rồi thành ra cái gì cũng bình thường hết à.
- Nhưng mà chắc chắn một điều là người này vô cùng tâm lý, lại còn dễ thương nữa. Biết vị bánh mình thích nè, nhìn cái sticker đi nè!
- Đương nhiên rồi

Bỗng có một chiếc xe hơi chạy với tốc độ nhanh lao tới, cũng may là tôi thắng xe lại kịp thời không thì chẳng biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa. Tôi không lo cho bản thân mình trước mà quay sang hỏi Taehyung đầu tiên

- Cậu có sao không Taehyung? Xin lỗi mình bất cẩn quá
- Mình vẫn ổn, cậu mới là người có bị làm sao không mới đúng đó?

Tình huống bây giờ làm tôi ngượng vô cùng. Khi tôi quay mặt ra đằng sau thì  môi của Taehyung sắp chạm vào má tôi rồi, tay cậu ấy còn đang ôm eo của tôi ở phía sau nữa. Tim tôi như sắp nổ tung mất thôi.

- Ami, cậu vẫn ổn mà đúng không?
- Ờ... Umh... Mình ổn...

Trên quãng đường còn lại tôi không nói một lời nào với Taehyung cả, cũng thật may là đã tới nhà tôi rồi, tôi mau chóng chạy vào nhà thật nhanh cũng không quên để lại lời tạm biệt.

- Tạm biệt... mình vào trước nha...!
- Ami, ngày mai là sinh nhật mình đó, cậu nhớ đến đó nha.

Taehyung nói vọng vào trong nhà đủ để cho tôi nghe thấy. Tôi ngồi trên chiếc giường mà ngẫm nghĩ lại chuyện ban nãy, tự dặn với lòng mình

"Chắc là không đâu! Làm sao mà mình lại thích Taehyung được chứ!"

...

Và rồi bữa tiệc sinh nhật cũng đã tới, mọi người đến rất đông và tham dự rất vui vẻ. Tôi có tới trễ một chút. Khi tới nơi thì thấy mọi người đang tặng quà cho Taehyung, có một bạn nữ kia trông rất xinh đẹp tặng quà cho Taehyung, dường như bạn nữ ấy cũng có ý thích Taehyung từ lâu rồi. Tôi nhìn cảnh tượng ấy mà có chút buồn bã...

"Trước giờ mình chỉ xem Taehyung là bạn thân. Nhưng sao gần đây... nhìn cậu ấy thân thiết với người con gái khác, mình cảm thấy khó chịu hẳn"
"Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Hay là... mình thích Taehyung thật rồi sao...?"
"Nhưng mà... Taehyung với bạn kia đẹp đôi thật..."

Và thế là tôi bỏ đi mà chưa kịp gặp cậu ấy. Taehyung nhìn thấy tôi bỏ đi ở trước cửa định đuổi theo nhưng không kịp. Cậu ấy liền lấy điện thoại gọi cho tôi.

- Alo, Ami cậu đâu rồi? Hồi nãy mình thấy cậu tới rồi sao không vào vậy?
- Thì mình đi lang thang thôi! Thấy tiệc đông vui quá mà mình lại đang muốn ở một mình...
- Kì ghê á! Tự nhiên đi sinh nhật của Taehyung mà cậu lại muốn ở một mình. Bây giờ mình muốn cho cậu coi cái này. Trước tiên cho mình biết vị trí của cậu là ở đâu?
- Umh... gì mà mờ ám quá vậy.
- Thì cậu cứ nói đi.
- Mình đang ở đầu ngõ để rẽ vào nhà cậu nè.
- Được rồi giờ thì cậu tiến lên 5 bước.
- Umh...
- Rồi bước sang trái 3 bước.
- Cậu tính giở trò gì thế hả?
- Thì cứ làm theo đi mà, quay sang trái 3 bước chưa. Tiến lên 7 bước... Xong chưa? Giờ lùi 5 bước...

Tôi làm theo những gì mà Taehyung nói. Khi lùi bước thì tôi vấp phải một cái gì đó, lúc quay lại thì... thật không thể tưởng tượng được, một khung cảnh lãng mạn toàn là màu tím - màu mà tôi yêu thích. Xung quanh được treo những tấm hình của tôi từ lúc nhỏ đến trưởng thành. Và ở giữa là một tấm hình to hơn, là hình của tôi và Taehyung...

- Ngạc nhiên chưa?
- Taehyung...
- Tại vì mấy ngày nay cậu liên tục làm cho mình cảm thấy bất ngờ. Cho nên, hôm nay... đã đến lúc mình làm cho cậu bất ngờ
- Umh... Ý cậu là sao...? Cậu biết là mình hả?
- Biết chứ sao không? Mình chơi thân với nhau lâu rồi mà. Nếu không biết thì quá "thất bại". Với lại... mùi nước hoa thơm quá mà...
- Umh... Cậu lại trêu mình nữa rồi. Đáng ghét thiệt mà...

Tôi định giơ tay đánh cậu ấy theo thói quen thường ngày của hai đứa nhưng thật nhanh chóng Taehyung đã chụp lấy bàn tay của tôi, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và mỉm cười thật dịu dàng...

- Hmm... Sau này mong là sẽ có nhiều hình hơn nữa... nhưng mà là hình chung của hai đứa mình nha. Chứ mới có một tấm này thôi thì ít ỏi quá đi mất.
- Umh... chúc mừng sinh nhật cậu nha, quà tặng cậu này.
- Kim Ami dễ thương! Là ai thế nhỉ?
- Là mình chứ ai...

Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra được tình yêu của mình, nó luôn hiện hữu bên cạnh tôi mỗi ngày nhưng tôi lại chẳng nhận ra. Tình yêu xuất phát từ từ tình bạn thân là có thật, có thể các bạn chưa may mắn nhưng đừng nản chí và thất vọng rồi có ngày tình yêu đích thực sẽ đến với bạn thôi. Luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé.

Đừng quên vote thật nhiều cho tui để tui có động lực viết tiếp nha. Cảm ơn và yêu thương thật nhiều💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro