Có Anh Đây Rồi - MYG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là kỳ thi vô cùng quan trọng đối với Han Ami. Nó quyết định xem cô có tốt nghiệp đại học được không? Ngồi vào bàn học, trước mặt là đống sách vở, Ami vô cùng mệt mỏi mặc dù những tuần qua cô đã cố gắng học tập chăm chỉ. Chắc có lẽ là do tâm lý của cô bị áp lực rất nhiều. Nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bầu trời đêm của Seoul thật đẹp bởi những ánh đèn lung linh, Ami ước gì ngay lúc này được cùng YoonGi tay trong tay dạo chơi trong thành phố.

- Không được, phải tập trung, ngày mai thi rồi, còn nốt ngày hôm nay nữa thôi, cố gắng lên nào.

Ami nhắm mắt lắc đầu để tỉnh táo lại và thoát khỏi giấc mộng ấy, cô tự nhủ với lòng mình như vậy. YoonGi sau một ngày làm việc ở tập đoàn trở về nhà, điều anh muốn nhất lúc này là được ôm người anh yêu thương nhất vào lòng để lấy lại năng lượng. Cánh cửa căn phòng chung của hai người được mở ra, một giọng nói ngọt ngào vang lên khác xa so với vẻ bề ngoài lạnh lùng của chàng trai.

- Ami, anh về rồi này.

Han Ami chẳng mảy may quan tâm, điều quan trọng đối với cô lúc này chính là chú tâm vào học bài. Thấy cô không có phản ứng gì, YoonGi trong lòng có chút khó chịu.

- Này Han Ami, anh về rồi, em không quan tâm anh nữa rồi à
- ...
- Này, em có nghe anh nói gì không đó?
- ...

Cô nghe được âm thanh là tiếng cởi áo vest và cà vạt của YoonGi, cô còn biết được anh đang tiến tới gần mình. Không chịu nổi được sự ồn ào này, cô mới chịu quay sang trả lời, lúc này YoonGi đã đứng bên cạnh bàn học của cô rồi.

- Haizz, em biết chứ, nhưng anh không thấy em đang rất bận sao, ngày mai em thi rồi đó, anh đừng làm phiền em có được không?

Vừa mới quay sang liếc nhìn anh một cái và dứt lời, cô liền hướng tầm nhìn của mình trở lại với trang sách vở. Cảm thấy như mình bị bỏ rơi, YoonGi liền lấy đi cuốn sách ở trên bàn của cô

- Này, anh làm gì thế, trả sách lại cho em.
- Anh không trả
- Này Min YoonGi em không có thời gian để giỡn với anh đâu đó
- Từ trước tới giờ anh không hề đùa giỡn với em ở bất cứ chuyện gì
- ...

Han Ami cô bất lực lắm rồi, đôi khi cô cũng không hiểu nổi cái tính cách của "cục đá" này, nhưng cô lại thích tính cách này của anh, có chút gì đó đáng yêu vô cùng.

- Bây giờ anh muốn sao?
- Trả sách cho em cũng được, nhưng mà...

YoonGi từ từ tiến lại gần cô, theo quán tính thì YoonGi tiến lên một bước thì cô lùi lại một bước. Rồi bỗng dưng cô bị hụt chân và ngã ra đằng sau, cũng may ở ngay phía sau chính là chiếc giường và có vòng tay của YoonGi đỡ kịp. Tình huống của tôi ngay lúc này như miếng mồi ngon đang ở trên miệng cọp vậy, không thể nào thoát ra được. YoonGi lấy tay gỡ bỏ cặp kính mà cô đang đeo, cô có đôi mắt đẹp đến hút hồn, nhìn nét mặt có chút hoảng sợ của cô anh khẽ cong miệng lên cười thật nhanh.

- Trả sách cho em cũng được nhưng trước tiên anh phải phạt em vì tội bỏ mặc không thèm quan tâm tới anh đã.
- Anh...

Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị đôi môi của ai kia chặn lại. Một nụ hôn thật nhẹ nhàng, hơi thở quen thuộc tràn vào trong khoang miệng của tôi. Thấy tôi không có phản ứng gì, YoonGi bắt đầu hôn ngày càng mãnh liệt hơn, anh như muốn lấy hết đi cái ngọt ngào từ đôi môi bé nhỏ ấy. Tôi không phản ứng kịp với sự "bão táp" ấy chỉ biết đáp trả lại cách vụng về, điều đó càng khiến cho YoonGi thích thú hơn. Trước khi tiếc nuối rời khỏi đôi môi bé xinh anh còn cắn nhẹ lên nó như thể hơn sự hờn giận khi nãy lúc mà tôi vô tâm với anh.

YoonGi và tôi hai mắt nhìn nhau, hơi thở ấm nóng của hai người làm cho bầu không khí có chút gì đó lãng mạn. Tôi ngượng ngùng đỏ cả mặt kéo cổ áo cao lên để giấu đi sự ngượng ngùng đó, nhưng vô tình lại để hở vòng eo thon gọn quyến rũ làm cho ai kia bị mê hoặc mất rồi. Được một lúc thì YoonGi lên tiếng nói

- Ngồi vào bàn học lâu sẽ rất chán, hay là ta "vận động" một chút đi cho khỏe. Ngày mai thi rớt thì anh nuôi em, có anh ở đây rồi mà, cần gì phải lo nữa.

Tôi vẫn chưa hiểu hết câu nói của YoonGi là gì nhưng nhìn nụ cười xấu xa của anh ấy thì tôi chợt giật mình, nhìn lại bản thân thì chính tôi đang vô tình dụ dỗ ai kia. Tôi tức giận đẩy YoonGi ra và nói

- Đồ cục đá xấu xa nhà anh, tránh ra đi.
- Này anh chỉ trêu em một chút thôi mà Ami

Tôi đứng dậy, giật lấy quyển sách ở trên tay anh và cặp kính ở trên giường, quay trở lại bàn học.

- Anh đi ra ngoài đi đừng làm phiền em học bài nữa.
- Giận anh thật rồi à?
- ... Này Min YoonGi, chắc bản thân anh cũng biết một khi em nổi giận thì em sẽ như thế nào rồi chứ. Ngày mai em mà thi rớt thì biết tay em đó.
- Được rồi, được rồi anh không làm phiền em nữa là được chứ gì. Đừng giận nữa, anh rất sợ mỗi khi em nổi giận lắm đó.
- Anh biết vậy thì tốt

Nói rồi YoonGi đi ra ngoài dặn dò người giúp việc điều gì đó rồi quay trở vào trong đi tắm. Sau khi tắm xong anh cầm trên tay một ly sữa đặt lên bàn của tôi.

- Em uống đi để có sức mà học cho tốt.
- Cảm ơn anh, nhưng anh đừng nghĩ rằng một ly sữa có thể làm cho em hết giận nhé.
- Vẫn còn giận anh à, sao em giận dai thế?
- Hứ... - Mặc dù giận dỗi nhưng tôi vẫn cầm ly sữa và uống một ngụm.
- Đừng giận anh nữa mà, bây giờ anh sẽ đi qua phòng bên kia để làm việc và tránh làm phiền tới em. Nhớ học cho tốt, ngày mai em mà thi rớt thì anh sẽ phạt em nặng hơn khi nãy.
- Chẳng phải vừa nãy anh nói "thi rớt anh nuôi em" sao, sao bây giờ lật mặt nhanh thế.
- ...

YoonGi không nói gì, anh xoa đầu tôi rồi đi ra ngoài. "Haizz, cái cục đá này vừa khó hiểu vừa đáng ghét thật mà. Nhưng đó lại là điều khiến mình yêu anh ấy..."

Thấm thoát trôi qua vài tiếng đồng hồ đã hơn 12h đêm rồi. Chẳng biết tự bao giờ tôi đã ngủ thiếp đi ở trên bàn học. YoonGi vào trong phòng thấy cảnh tượng này thì không khỏi xót xa "Đồ ngốc này, sao em phải tự hành hạ bản thân mình như thế". Anh tiến lại bế tôi đi lại đến giường, tôi tự động vòng tay qua cổ để ôm anh mặc dù vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Khi anh đặt tôi xuống giường thì tôi mới giật mình thức giấc.

- Anh YoonGi...
- Em mệt rồi ngủ đi.
- Umm... Không được ngày mai em thi mà, em phải học tiếp...
- Ami, nghe lời anh, ngủ đi, em thông minh như vậy ngày mai sẽ làm được bài mà, đừng ép bản thân mình như vậy.
- Được rồi, em nghe theo anh.

Tôi nằm xuống giường, YoonGi đắp chăn cho tôi, anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy âu yếm.

- Nhìn em làm gì còn không mau nằm xuống ngủ để em còn ôm anh nữa.
- À... được

YoonGi nằm xuống bên cạnh tôi, cảm giác được ngủ trong vòng tay của anh thật ấm áp và bình yên, bao nhiêu mệt mỏi đều xua tan đi hết.

"YoonGi thật hạnh phúc khi em có anh ở bên cạnh, em yêu anh..."

Đừng quên vote thật nhiều cho tui để tui có động lực viết tiếp nha. Cảm ơn và yêu thương thật nhiều💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro