ShinoMitsu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I am comeback :vvv,lần đầu tiên trong cuộc đời tôi viết bách, mong góp ý :)).















Shinobu là trùng trụ của Sát quỷ đoàn. Sau trận chiến cuối cùng, cô là người may mắn được thượng đế thương xót mà cho thêm một cơ hội sống dậy. Nhưng...từ khi cô rời bỏ cõi âm thì cô vẫn ko hề nở một nụ cười nào như trước .

-Mitsuri-san vẫn chưa tỉnh dậy sao?_Shinobu nằm trên giường bệnh, thẫn thờ  hỏi nhỏ cô bé Aoi đang chăm sóc mình.

Phải rồi, từ sau khi trận chiến cuối cùng xảy ra (1 tháng trước), chị ấy vẫn luôn trong tình trạng hôn mê.

-C..chị ấy..._Aoi buồn bã đáp lại câu hỏi đó.

-Được rồi, như vậy thôi, em ra ngoài đi.

-Vâng...

-Gầm bàn có một lọ thuốc hồi phục sinh lực, hãy mang cho Mitsuri-san.

-Nhưng mà còn chị!!??

-Chị ko cần, em đi đi,hãy để chị nghỉ ngơi._Shinobu mệt mỏi

Ánh mắt cô đượm buồn, người cô thương vẫn còn đang hôn mê... Mặc dù cơ thể của cô cũng chằng chịt vết thương lớn nhỏ, nhưng cô chẳng quan tâm, cũng ko ăn uống đầy đủ....

Lọ thuốc ấy năm ngoái cô đã chế tạo ra, nó có khả năng hồi phục tất cả các vết thương chỉ trong chốc lát. Đây là thí nghiệm thành công nhất của cô. Lẽ ra cô đã mang nó theo trong trận chiến, nhưng khi nghe tin Muzan xuất hiện, cô vội vàng mà quên đem theo. Thật là bất cẩn!

Aoi đã ra khỏi phòng, để lại cô trong căn phòng tối một mình...

Mấy năm sau....

Shinobu đang cật lực làm việc trong phòng thí nghiệm. Cô như phát điên lên, cả ngày ở trong một căn phòng ngột ngạt thiếu khí thở, thêm với việc ko ăn uống khiến mọi người càng lo lắng.

-Này Shinobu! Tôi vào được chứ!?_Một người đàn ông cao chót vót, mái tóc màu trắng. Là vị cựu trụ cột Uzui Tengai đang đứng trước cửa phòng cô

-Vào đi.

Uzui mở cánh cửa ra.

-Có chuyện gì xin anh hãy nói?_Mắt cô vẫn cứ dán vào mấy lọ thuốc.

-Cũng ko có gì quan trọng...

-Ko quan trọng thì hãy để yên cho tôi làm việc!

-Ấy ấy, từ từ đã bà cô, thật chẳng hào nhoáng tí nào..

-...

-Tại sao cô vẫn cứ chăm chỉ nghiên cứu mấy thứ này vậy chứ!!_Uzui gác một chân lên bàn hỏi.

-Bỏ chân xuống! Anh sẽ làm đổ thuốc của Mitsuri-san mất!_Shinobu quay lại nổi hắc tuyến .

-Mitsuri sẽ ko tỉnh dậy, dù cho cô có chế tạo ra thứ thuốc thần kì nào đi nữa!

-...

-Tại sao vẫn cứ cố đâm đầu vào vấn đề này thế hả!?

-Tôi biết tôi ngốc, nhưng tôi tin chị ấy vẫn sẽ tỉnh lại!

-...

-Haizzz, thật hết cách với cô mà!_Uzui bỏ ra ngoài.

Mitsuri sau khi uống thứ thuốc cô chế tạo ra, cơ thể liền hồi phục, tựa như chưa từng bị thương, trở lại trạng thái ban đầu, nhưng còn nhịp tim thì cứ yếu dần yếu dần. Shinobu cô biết chứ, biết là chị ấy sắp rời xa cô rồi... Nhưng cô vẫn tin, vẫn tin chị ấy sẽ tỉnh dậy trong một ngày. Ngày qua ngày cô vẫn luôn chờ đợi chị ấy để nói cho chị ấy biết, cô yêu chị ấy rất nhiều. Dù cô và chị đều là con gái.

Cô đang suy nghĩ...

-S..Shinobu-san!!!!!_Kanao đột nhiên xông vào cửa khiến cô giật bắn cả mình nhưng ko để lộ ra ngoài

-Tại sao em lại tùy tiện vô pho...._Cô quay lại,vẻ mặt tức giận nhìn Kanao

-Chị...chị Mitsuri NGỪNG THỞ RỒI!!!!_Kanao thở dốc.

Người cô cứng đờ,đôi đồng tử tím ngắt kia giãn ra. Một cú sốc cực lớn. Cô đáng rơi cả ống thuốc khiến những mảnh thủy tinh văng tung tóe dưới sàn, tạo âm thanh chói tai.

Lập tức, cô chạy đến phòng bệnh của Mitsuri. Cảnh tượng cô nhìn thấy là 3 cô bé y tá, Tanjirou, Zenitsu, Inosuke,Aoi, Obanai, Uzui,...cùng mọi người đang khóc.

-Shi...nobu-san..._Tanjirou khẽ lên tiếng, nước mắt đầm đìa trên gương mặt.

-Oa oa,Shinobu-samaaaa_Ba cô bé y tá gào khóc.

.......

Mọi người tự giác ra ngoài hết, để thời gian riêng cho cô và chị ấy .

Shinobu đến cạnh giường của Mitsuri, nước mắt tự lúc nào mà trào dâng.

-M.. Mi... Mitsuri-san..._Giọng cô run run.

-T...tỉnh lại đi...

-Chị hãy tỉnh lại đi mà....

Cô nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đã ko còn sự sống của chị mà đặt lên má .

-Chị biết ko...em đã thích chị từ lâu rồi đấy ...

-Em đã làm rất nhiều thuốc, nhưng tại sao chị ko tỉnh lại hả...

-Hãy tỉnh dậy nghe em nói này...

-Em...hức...yêu chị...hức...nhiều lắm!!

-Em vẫn luôn muốn nói ra... Nhưng em sợ...em sợ chị sẽ...hức...

-Em muốn thấy chị cười...

-Em muốn thấy chị vui vẻ...

*cộc cộc*_Ai đó gõ cửa...

-Ai đó!?_Shinobu lấy tay gạt hết nước mắt

-Là tôi, Iguro!

-Anh đến làm gì?

-Mitsuri đã gửi cho tôi một bức thư trước khi trận chiến xảy ra, hãy đọc nó..._Obanai nói rồi rời đi, trước đó đưa qua khe cửa một bức thư...

Cô tiến tới cầm bức thư lên đọc...

"Buổi sáng tốt lành anh Obanai-san, tôi là Mitsuri đây. Tôi...có chuyện muốn nói! Xin anh đừng tiết lộ cho ai cả!

Tôi biết tôi sẽ ko sống sót qua nó-cuộc chiến cuối cùng vì tôi rất yếu. Anh hãy giữ bức thư này và gửi cho Shinobu  sau khi tôi chết nhé!

Shinobu này! Chị lỡ thích em mất rồi. K...ko phải thích bình thường đâu nha! Chị luôn có cảm giác kì lạ khi ở cùng Shinobu. Lúc đầu chị nghĩ chị chỉ coi em là bạn thôi, nhưng chị sai rồi! Thứ tình cảm chị dành cho em là yêu. Chị biết mặc dù em là con gái và c...chị cũng vậy, cơ mà chị vẫn ko thể phủ nhận được. Chị thích em, thích em rất rất nhiều luôn. Chị ko cần Shinobu đáp lại, chỉ cần em đọc là được rồi. Hihi. Nếu.... Shinobu có giống chị thì....thì hãy biến chị thành cô dâu hạnh phúc nhất nhé!!!

                                 Mitsuri "

Nói thật chứ, Obanai đã rất sốc khi đọc bức thư này.

Shinobu lưng dựa vào tường, chân run run đứng ko vững mà dần dần ngồi thụp xuống sàn nhà. Nước mắt trào ra ngoài,tay đánh rơi cả bức thư, cô ôm mặt khóc nức nở.



______________ 

-Ta đa, cuối cùng cũng xong!_Aoi vừa nói vừa cất thỏi son vào hội

-Đẹp...thật đấy! Aoi, sao cậu có thể... _Kanao bị tài năng của Aoi làm bất ngờ đến ko thể nói nổi.

-Oa~ chị Mitsuri-san trông xinh đẹp quá điiii!Kyaaaaa!!!_Ba cô bé ở Điệp phủ đồng thanh hét lên (xin lỗi, tôi quên tên ba cô bé ._.)

-Kochou sẽ bất ngờ lắm đây!_Uzui nở một nụ cười kiểu:
ಡ ͜ ʖ ಡ

Shinobu đang ở trong phòng một mình chỉnh lại y phục, y phục này là của phu quân. Trông cô vừa vui vừa buồn.

Thì...hôm nay là lễ cưới của cô và chị Mitsuri-san mà. Mặc dù chị chỉ là một cái xác ko hồn,một cái xác tuyệt đẹp dưới lớp trang điểm của Aoi. Dù chị đã chết, nhưng cô vẫn muốn cưới chị ấy. Sau đêm tân hôn, cô sẽ chôn cất chị ấy tử tế.

(Thuốc của Shinobu giúp cơ thể Mitsuri ko phân hủy)

Hiện giờ Mitsuri đang là con người(cái xác) xinh đẹp nhất trong đêm nay, chị đang ngủ rất ngon, rất sâu mà ko biết chuyện gì đang xảy ra. Y như công chúa ngủ trong rừng vậy, hình như chị đag đợi hoàng tử đến, mà hoàng tử tất nhiên là Kochou Shinobu đây mà.

_____________
*Đêm tân hôn*

Shinobu đã uống quá nhiều rượu, nhiều đến mức phải nhờ Obanai đưa về phòng.

Trong phòng, chị ấy-Mitsuri nằm yên lặng trên chiếc giường mềm mại. Cô tiến gần chiếc giường, mặt cô đã đỏ vì rượu,nay lại đỏ hơn vì nhan sắc có 102 của chị.

"Chị...chị thật đẹp!..."

Cô mỉm cười, nụ cười thật  ma mị. Cô giơ tay vuốt tóc chị sang một bên. Hôn lấy đôi môi ko chút nhiệt của chị.

-Mitsuri-san, em sẽ biến chị thành cô dâu hạnh phúc!

-Ước gì....em có thể thấy chị cười lần nữa, một lần thôi...là lần cuối.... _Shinobu dần thiếp đi.

Đêm đó, một xác chết biết cười ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny#đam