TanZen(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự là tôi viết xong mẩu này rồi,tính đăng đấy nhưng lỡ tay xóa nên bây giờ phải viết lại,quên hết diễn biến .__.

Haizzz, tôi khổ quá mà! ¯\_(ツ)_/¯

Ok vô truyện!

_______________________________________

Hôm nay là ngày X tháng Y năm R :)))

Vẫn là một ngày bình yên như mọi khi,một ngày yên bình đến mức nhàm chán. Bầu trời hôm nay là một màu xanh thăm thẳm. Những đám mây nhẹ trôi trên bầu trời như những viên kẹo bông ngọt ngào. Gió thì cứ thi thoảng lại lướt qua, lướt lại (thông cảm,tôi ko giỏi tả cảnh .__.)

Anh-Zenitsu đang ngồi ở công viên với người bạn thân,ko ai khác chính là cậu học sinh Tanjirou. Nói thật ra thì anh đã thích cậu lâu lắm rồi. Cái thích của anh còn vươn xa hơn chữ "tình bạn" nữa cơ. À phải rồi, đó gọi là yêu. Hay gọi là tình yêu đơn phương nhỉ? Mà thôi ,ai quan tâm chứ!
.....Để xem.....đã 5 năm kể từ ngày anh gặp cậu lần đầu. 5 năm rồi anh thầm thương trộm nhớ cậu đấy! Anh hay tự hỏi liệu cậu có biết ko? Nhưng tất nhiên tự hỏi thì anh cũng tự trả lời :" chắc ko đâu!" Anh luôn phủ nhận thứ tình cảm này, thứ tình cảm mà anh cho là ko hợp lý(xạo quần ._. Nhà nước cho phép boy and boy cưới nhau anh nhé :))!) Làm sao mà con trai với con trai lại có thể yêu nhau được chứ? (Cái này xạo hơn nè ._.)

Năm lớp 8, lần đầu tiên anh gặp cậu ta. Người con trai có mái tóc màu đỏ sẫm. Đôi mắt cùng màu như biết nói biết cười, luôn tràn đầy nhiệt huyết (cái này giống tả Rengoku ghê ._.) Trên môi luôn nở một nụ cười thân cmn thiện. Giọng nói siêu cấp ấm áp của cậu ta lúc nào cũng vang lên trong đầu anh.  Tanjirou rất tốt bụng, luôn an ủi người khác,tính cách lại hiền lành,..bla bla...nói chung cậu là một người hoàn hảo 👍. Còn anh thì....luôn bám theo cậu,khóc lóc, yếu đuối... Haizz, làm sao mà anh có thể gặp và trở thành bạn thân của một người hoàn hảo như vậy chứ!!!??? Thật ko thể tin nổi mà! Anh là đã say đắm cậu thật rồi¯\_(ツ)_/¯

À mà sắp thi tốt nghiệp rồi! Sắp phải xa cậu rồi đó! Chết mẹ rồi! Làm sao đây! Làm sao đây! Và thế là thanh niên Zenitsu quyết định sẽ nói ra thứ tình cảm ấy cho Tanjirou! Tỏ tình! Là tỏ tình! Là TỎ TÌNH đấy mấy cô ạ! :))
( Haizz mệt quá ._.)

-A..anou...n..nè..Tanjirou! _ Zenitsu cúi gầm mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ

-Có chuyện gì sao Zenitsu? _Tanjirou thắc mắc, nghiêng đầu nhìn anh.

-T...t...tớ ...muốn ..nói..._ Zenitsu bắt đầu toát mồ hôi :))

-Ừ cậu nói đi!_ Tanjirou nở một nụ cười siêu tỏa nắng để trấn an cậu bạn nhưng ai ngờ lại làm anh thêm mất bình tĩnh.

(Au: *lấy kính râm ra đeo* mấy cô mấy thím nhìn cái giề, lo tập trung vào truyện đê :))

-" Hic, chói mắt quá đi!"_ Zenitsu thầm nghĩ =)))

-T..tớ..._Zenitsu lắp bắp














- Hể? (part 1)


-T...tớ ....









-Hể?( part 2)










-Hể?( part 3)






-T...tớ nói t..tớ thích Tanjirou được chưa !!_ Zenitsu nói xong cắm đầu cắm cổ chạy đi.

-Hể?(part 4)

Cu Tan đang méo hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tan nhà nội là đang giả ngu hay ngu thật ấy nhể :))? Thôi thì tôi sẽ để thời gian cho cái não Tan loading
¯\_(ツ)_/¯



(Sau đây là đoạn văn tả cảnh copy trên mạng =))))

Bây giờ đã gần 10 giờ đêm. Zenitsu đang dạo trên một con phố nhỏ. Không khí về đêm thật êm ả,dễ chịu và mát mẻ. Dọc hai bên đường là những ngọn đẹp cao áp tỏa sáng lung linh. Những ngôi nhà cao tầng được trang trí bởi vài(trăm) chiếc đèn nhỏ với đủ màu sắc. Những chiếc đèn nhấp nha nhấp nháy khiến Au nhìn muốn lóeeeeee con mắt :)) Trên các vòm cây xanh,đèn được kết hàng dãy rồi thi nhau rủ xuống mặt đường chẳng khác lào như mái tóc người thiếu nữ duyên dáng, thướt tha. Thật hào nhoáng! (Í lộn,nhầm chủ đề ._.)

Rồi Zenitsu đi đến chỗ ghế đá gần bờ hồ,anh ngồi ở đó. Ánh trăng được phản chiếu xuống mặt hồ, cùng hình ảnh người con trai với mái tóc vàng của nắng. Ánh mắt của anh đượm buồn, anh cứ lẩm ba lẩm nhẩm.

- Tanjirou sẽ ghét mình cho coi, cậu ấy sẽ tránh xa mình...hic, ước gì lúc đấy mình ko nói ra...._Zenitsu ngồi ôm chân lại,đầu cứ dúi vào đầu gối

-Ai nói mình sẽ ghét rồi tránh xa cậu chứ!_ Tanjirou từ đâu xuất hiện, ngồi cạnh anh.

-A!_ Zenitsu giật mình, đứng lên định chạy đi nhưng bị một cánh tay ai đó kéo lại.

-N...này! Thả tớ ra!

- Zenitsu! Cậu xấu tính quá đó! Cậu tỏ tình với tớ xong rồi chạy đi ,để tớ một mình ở đó. Tớ vất vả lắm mới tìm thấy cậu (Xạo quần,rõ ràng bật định vị mà kêu vất vả :))) ) bây giờ cậu tính trốn tớ nữa hả?_ Tanjirou lôi Zenitsu vào lòng rồi ôm chặt

-A..ai nói tớ tỏ tình với cậu cơ chứ!_ nghe tới đây Zenitsu đỏ hết cả mặt. Xấu hổ chết mất!

-Tớ ko thể thích cậu._Tanjirou nói

Lời nói của cậu như một con dao vô hình xuyên thẳng vào trái tim nhỏ bé
của anh.

-T..tớ biết mà...cậu hãy thả tớ ra đi, người khác sẽ nhìn thấy mất!_ giọng Zenitsu có phần hơi run run, tay cố đẩy Tanjirou ra (nhưng vô dụng, ku Tan khỏe nhể :))) )

-Tớ chỉ có thể yêu cậu thôi!_Tanjirou nói rồi cúi xuống hôn lên trán của Zenitsu.

(Tôi biết ngay mà, ku Tan chỉ giả ngu thôi mấy cô ạ :)) )

Zenitsu chết đứng,anh đang rất sốc.  
┐(´∀`)┌

-Tớ yêu cậu Zenitsu!

"Tớ yêu cậu Zenitsu "
"Tớ yêu cậu Zenitsu "
"Tớ yêu cậu Zenitsu "
"Tớ yêu cậu Zenitsu "
"Tớ yêu cậu Zenitsu

Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh khiến đầu anh bốc khói. Aaa,hạnh phúc quá đi! Còn gì vui hơn khi người mình yêu cũng yêu mình cơ chứ!

-Nè Zenitsu!

-...

-Zenitsu! Cậu ổn chứ!?_Tanjirou thấy anh yên lặng liền lo lắng.

-...

-Zenitsu! Cậu ko khỏe chỗ nào sao!?_ Tanjirou nắm vai Zenitsu lắc nhẹ.

-Huhu...đồ ngốc này...tớ ổn...tớ cũng yêu cậu lắm Tanjirou _Zenitsu ôm chầm lấy Tanjirou.

_________End_________

Thật sự là tôi thấy tôi viết dở quá! Xin lỗi mấy cô nha! Tôi sẽ cố gắng! Mà mục đích là tự viết tự thẩm thôi!
¯\_(ツ)_/¯

Viết cặp nào tiếp đây ta :)))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny#đam