Chuyện gì đang xảy ra ở đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cửa run lên bần bật.

Một giây sau, mặt kính vỡ toang.

Âm thanh chát chúa như tiếng sấm chớp vang dội giữa nền trời quang đãng. Bầu không khí sau đó hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng đáng sợ trước cơn bão.

Tất cả mọi người đang có mặt trong căn phòng đồng loạt co cụm lại, không ai bảo ai, dần nhích sát vào nhau tạo thành một chấm tròn đen đặc giữa phòng. Chỉ còn lại bốn người đứng ở bốn góc của căn phòng, một người nằm bất động trên sàn và một người đang ngồi hẳn lên quầy bar. Năm người trong số ấy cầm súng, một khẩu vẫn còn đang bốc khói, kẻ còn lại úp mặt xuống đất, máu xung quanh đã bắt đầu khô lại.

Có cả thảy sáu người đang tụm lại thành một vòng tròn. Hai phần ba là phụ nữ, một phần hai là người trên 18 tuổi, một người già, một trẻ nhỏ và một người ngoại quốc. Mọi người hoặc nhìn nhau, hoặc nhìn xuống sàn, chẳng ai dám nhìn vào họng súng đang chĩa trên đầu mình. Chỉ có cô bé trạc tuổi tiểu học là đang nhắm tịt hai mắt lại.

Người đàn ông trùm kín mặt chỉ chừa mỗi cặp mắt đang ngồi với vẻ thong dong trên quầy bar ra lệnh:

"Các ngươi đang giữ một thứ thuộc về bọn ta. Ngoan ngoãn giao nộp thì sẽ được thả, bằng không thì..."

Đáp lại hắn là tiếng nấc của cô bé bị ghìm chặt lại dưới lớp vải chiếc áo khoác nỉ mà người ông già của cô bé đang mặc; tiếng suỵt khe khẽ mang ý dỗ dành của ông cụ; tiếng người xung quanh đang hít thở một cách nặng nề và sợ hãi. Tuyệt nhiên không có một câu trả lời nào. Ấy vậy mà tên cầm đầu vẫn không hề có chút bất mãn. Bởi đối tượng hắn đang nói chuyện là ai đó bên kia đầu dây điện thoại. Chiếc điện thoại bàn đặt trên quầy bar vốn nhằm để nhận những yêu cầu đặt bàn, đặt món trước, giờ trở thành phương tiện liên lạc duy nhất giữa những con người bị giam trong đây với thế giới ngoài kia. Azusa chưa từng nghĩ đến khả năng này từ trước đến nay.

Tên cầm đầu gác máy, xem chừng đã thỏa thuận được với đương sự, lia mắt nhìn đám người đang nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn. Ánh mắt hắn dừng lại một chút ở cặp ông cháu nọ, rồi hướng sự chú ý vào ba cô gái trẻ đằng sau. Kế bên Azusa, Ran rùng mình, như thể vừa nhận được một thông điệp nào đó. Cô gái trẻ thu hai nắm tay lại, cặp mắt gườm gườm nhìn thẳng không hề có chút nao núng. Azusa tưởng như có thể nghe được tiếng nghiến răng ken két từ cô gái. Tuy vậy, phản ứng của cô gái thứ ba vẫn nhanh hơn Azusa một nhịp. Cô liền đặt tay mình lên nắm đấm đang siết chặt trên đùi Ran, nghiêng mặt qua nhìn cô gái. Đôi mắt nâu của cô như muốn nói "Bình tĩnh nào", khiến cả Ran lẫn Azusa đồng thời thả lỏng đôi chút dù cả ba cùng đang run lên. Người đàn ông đang chắn trước mặt họ khẽ nhúc nhích rồi chầm chậm quay đầu về phía sau. Trên mặt anh ta có một vết sẹo lớn trải dài từ trán xuống gò má làm cặp mắt xếch trông bình thường đã hung dữ nay còn thêm phần đáng sợ hơn. Dù anh ta đã cố kéo phần tóc mái xoăn tít xuống để che đi vết sẹo nhưng vẫn khiến cho Ran bị dọa đến xanh mặt. Cô gái trẻ sau đó cụp mắt xuống, hai vai thu lại, miệng thầm gọi tên một người ắt hẳn là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn của cô.

"Ngoan nào Ayumi, bác đảm bảo sẽ không để chuyện gì xảy ra với cháu đâu."

Nghe thế, tên đứng gần với họ nhất, bên phía góc trái cạnh nhà vệ sinh cười mỉa, "Lão già, mười phút nữa mà "hàng" chưa giao tới thì kẻ bị xử tiếp theo là lão đấy. Cho dù là với trẻ con thì cũng đừng hứa lèo vậy chứ!"

Câu đùa chết chóc đó làm cô bé Ayumi càng hoảng sợ hơn. Cô bé bấu chặt vào người ông, cố gắng đè xuống cơn nức nở của mình mà nói, "Tiến sĩ Agasa, cháu sợ lắm!"

"Đừng sợ, chẳng phải cháu đã từng trải qua những chuyện còn đáng sợ hơn thế này nữa sao?"

Một tên đứng ở góc đối diện, bên dưới chiếc đồng hồ treo tường hét lớn, "Còn năm phút nữa."

Sáu con tin nhất loạt hướng mắt về phía cánh cửa ra vào, niềm hy vọng duy nhất của bọn họ lúc này. Sự căng thẳng tràn ngập trong căn phòng đang bốc mùi thuốc súng nồng nặc.

Tích tắc... tích tắc...

Mọi người bất động như những bức tượng đá, không một tiếng hít thở, không cả tiếng tim đập dồn. Cứ như tất cả mọi thứ đều bị đóng băng, chỉ trừ mỗi thời gian vẫn tiếp tục chảy.

Tích tắc... tích tắc...

Tiếng kim đồng hồ như tiếng bom hẹn giờ. Đều đặn. Rõ ràng. Âm sắc lạnh lùng. Tàn nhẫn.

"Hết giờ rồi!"

Tên cầm đầu nhảy xuống. Azusa có thể nghe rõ từng tiếng bước chân của hắn dội lên sàn nhà. Cái sàn nhà sạch sẽ nhẵn bóng mà cô vừa mới lau dọn sáng sớm hôm nay. Trong thời khắc sắp sửa đối diện với cái chết, bộ não sẽ đưa ta quay trở về quá khứ, về lại điểm xuất phát của tất cả những chuyện này, như một thước phim tua ngược.

Azusa nhớ lại tin nhắn báo nghỉ của Amuro ngay khi rời khỏi nhà.

Máy pha cà phê tỏa hương thơm lừng khi ông tiến sĩ cùng đội thám tử nhí bước vào. Bọn trẻ hào hứng gọi suất ăn sáng, rồi bàn tính kế hoạch đi công viên.

Ran và Sonoko tới cùng lúc, nhập bọn cùng đám trẻ.

Khách khứa bắt đầu ra vào tấp nập. Azusa bận rộn với việc pha chế và phục vụ nên cũng chẳng thể để ý kĩ những chuyện xảy ra xung quanh.

Chuông cửa reo. Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện.

Bọn trẻ rời đi. Lại thêm nhiều vị khách nữa tới.

Một tiếng nổ vang lên. Mọi người la hét thất thanh. Rồi lại thêm một tiếng nổ nữa. Một bóng người đổ gục.

Azusa nhìn về phía cửa ra vào. Đã có một người mặc đồ đen tuyền, đầu trùm mũ kín, đứng chắn ở đó.

Một, hai, ba, bốn, năm, tính cả mình nữa là sáu. Sáu người còn sót lại trong tiệm Poirot, Azusa nhẩm đếm, và năm kẻ mặc đồ đen bỗng dưng từ đâu xuất hiện, bao vây lấy họ.

Bọn chúng đã giết chết một người khách, và đang hăm dọa sẽ giết thêm nữa nếu yêu cầu không được đáp trả.

Không biết bọn chúng yêu cầu thứ gì nhỉ? Mà giờ Azusa làm gì còn tâm trí và thời gian đâu để nghĩ đến câu hỏi đó chứ?

Tiếng bước chân của tên cầm đầu dừng lại bên tai Azusa, cô có cảm giác hắn đang nhìn chằm chằm vào mình.

Rồi hắn cất tiếng, "Con nhỏ này! Đến lượt mày đấy!"

Một vật kim loại lạnh toát sượt qua cố Azusa, cô lập tức rùng mình, nổi hết cả da gà. Bên cạnh cô có tiếng sột soạt của đế giày cọ sát với sàn nhà. "Ran?", cô hé mắt nhìn.

Cô gái đứng thẳng dậy, đôi mắt điềm tĩnh chạm mắt Azusa như thể chính cô mới là người cần được trấn an. Tên cầm đầu giật phắt chiếc mũ nồi trên đầu cô gái.

"Ngoài mấy lão già vô dụng và bọn trẻ con ồn ào, thứ tao ghét nhất chính là bọn ngoại quốc lai tạp chúng mày!"

Mái tóc đỏ tuôn trào ra như dòng suối. Cô gái ngẩng mặt, hiên ngang nhìn thẳng vào tên cầm đầu.

Đó là hình ảnh đẹp nhất, rực rỡ nhất của Higara Eiko mà Azusa từng được chứng kiến.

.

(Hết phần 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro