Đêm Giáng sinh an lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Higara ghé tiệm Poirot, lúc đấy đã gần 10 giờ tối.

Azusa đã hoàn tất công việc dọn dẹp cuối ngày, chuẩn bị khóa cửa ra về thì phát hiện có bóng người đang lấp ló ngoài cửa sổ. Cô suýt nữa thì đã gọi điện báo cảnh sát, hoặc ít nhất là cho vị thám tử ở văn phòng phía trên. Cũng may cô kịp nhận ra mái tóc đỏ lòa xòa dưới cái mũ len nhờ ánh đèn đường rọi vào của kẻ khả nghi ấy, không thì chắc bác sĩ Higara đã bị mời về đồn để tra hỏi rồi.

Trông thấy Azusa bước ra từ cửa tiệm, Higara có vẻ hơi thất vọng. Cô mặc một bộ váy liền màu đen, khoác bên ngoài chiếc áo măng tô dày màu cà phê sữa, chân mang đôi bốt cao cổ cùng màu với váy. Tóc cô được buộc gọn sau gáy và được nhồi hết vào bên trong cái mũ nồi to quá cỡ màu tím sẫm. Cô đứng nấp sau một cái cột đèn, như thể tin chắc rằng nó có thể che giấu được sự hiện diện của mình.

Azusa cất tiếng gọi, vì xem chừng Higara sẽ không chịu thừa nhận mình đã bị phát hiện.

"Chào buổi tối, Higara-san. Thật tiếc quá, tiệm chúng tôi đóng cửa rồi."

"Ừm, tôi biết. Tôi chỉ muốn tìm... à, ừm,..."

Nhận ra ngay Higara đang định nói gì, Azusa bèn tiếp lời, để cô đỡ cảm thấy bối rối.

"Amuro-san hôm nay không đi làm. Tôi rất tiếc."

"Vậy à." – Higara cụp mắt xuống, rồi như chợt bừng tỉnh, cô vội vàng xua hai tay rối rít để phân bua – "Ấy, ý tôi không phải là, không phải tôi muốn gặp anh ta hay gì."

"À vâng, tôi chỉ nói vậy thôi." – Azusa đáp, không ngờ rằng Higara cũng có những phản ứng đáng yêu như vậy. Trông gương mặt đang ửng đỏ kia, đôi mắt xanh như ngọc đang mở to đầy hoảng hốt kia, Azusa trộm nghĩ thảo nào anh bạn đồng nghiệp lại thích trêu chọc Higara đến thế.

Thấy trên tay Higara đang xách một cái túi nhỏ, Azusa nhẹ nhàng hỏi:

"Higara-san, chẳng hay cô đã ăn gì chưa?"

Vẻ ngượng ngùng trên gương mặt xinh đẹp của cô gái ngoại quốc kia càng trở nên đậm hơn, cô trả lời Azusa bằng một nụ cười, "Tôi ăn rồi, cảm ơn cô."

Bất chợt, Azusa cảm thấy thất vọng khi người mà Higara mong muốn được gặp lại không phải là mình. Một cô gái đứng nép mình dưới gió lạnh, đơn độc, lẻ bóng vào đêm Giáng Sinh như thế này. Cảnh tượng đẹp mà buồn đến nao lòng ấy, mấy ai có thể nỡ quay lưng bỏ đi?

"Nếu cô không phiền thì chúng ta về chung nhé?" – Azusa đề nghị.

"Tôi vẫn còn có việc cần làm, nên e là không được rồi." – Higara từ chối với vẻ ái ngại – "Xin lỗi cô." Quả nhiên cô ấy không giỏi chuyện này bằng Amuro-san, Azusa thầm nghĩ.

"Vậy tôi về trước đây. Cô đi đường cẩn thận nhé!"

"Vâng, cô cũng vậy."

Azusa vẫy vẫy tay tạm biệt Higara rồi cất bước. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Higara ghé tiệm và không thể gặp được người mà cô ấy muốn gặp rồi. Amuro-san, anh đang ở chỗ quái nào thế hả? Sao lại để một cô gái như Higara-san phải chờ đợi thế kia? Azusa cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi ấy trong đầu, hy vọng rằng chúng, cùng thứ sức mạnh kỳ diệu chỉ xảy ra vào đêm Giáng sinh, có thể triệu hồi Amuro về ngay lập tức.

~

Còn lại một mình, Higara mới có thể thả lỏng người, mệt mỏi dựa vào kính cửa sổ phía sau lưng. Đây đã là lần thứ hai mươi trong hai tuần qua cô đến tiệm Poirot nhưng không gặp được Amuro rồi. Không chỉ ở tiệm, dường như anh ta còn không về nhà nữa, bởi cô không thể nghe được tiếng Haro sủa bên ban công hay thấy ánh đèn nào phát sáng sau ô cửa. Higara đoán rằng anh ta đang phải theo một vụ án hóc búa nào đó, ở một nơi nào đó xa thiệt xa, nơi cô không bao giờ có thể nghĩ tới. Nhưng sao lại lâu đến thế? Phải chăng đó là một vụ vừa lớn vừa khó, hay có nhiều vụ dồn dập ập tới, hay anh ta gặp phải bất trắc gì trong quá trình theo dấu tội phạm? Higara rùng mình với những rủi ro đã từng nghe được của những tay thám tử không chuyên thường gặp phải, và ngay cả những người chuyên nghiệp hay thậm chí là cảnh sát thì đôi lúc cũng không thể tránh khỏi các nguy hiểm chí mạng mà công việc này mang lại. Higara không cho rằng mình là người nghĩ nhiều, nhưng cô thừa nhận bản thân đã tưởng tượng về mọi viễn cảnh từ ít tệ nhất đến cực kì tệ nhất cho Amuro. Cô tự trách mình bao đồng và vớ vẩn quá mức cho phép, đồng thời lại thấy lo lắng và sợ hãi vì càng lúc những suy tưởng của cô càng gần trở thành sự thật hơn. Thế thì cô còn đứng ở đây làm cái quái gì nữa?

Higara nhìn đồng hồ đeo tay. Đã hơn nửa tiếng kể từ khi Azusa rời khỏi. Trời lạnh dần và chân cô đã bắt đầu tê cứng, túi giấy trên tay cũng nguội bớt đi nhiều. Xem ra hôm nay lại không được nữa rồi, Higara lẩm bẩm, tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục thử vào lần sau không. Không được, cứ như vậy thì mình sẽ biến thành fan cuồng hệt như những cô gái kia mất, mà có lẽ mình đúng là thế thật. Ôi chao ôi ~ Mày ngốc quá rồi đó, Eiko à!

"Higara-san?"

Higara nghe như có ai đó đang gọi tên mình, nhưng cô đang bận chìm đắm trong suy nghĩ nên chưa kịp phản ứng gì.

"HI-GA-RA-SAN?"

Tiếng người gọi như hét vào tai cô. Cơ mà đúng là người đó hét vào tai cô thật. Higara giật bắn mình, cô nhảy vội sang một bên theo phản xạ và suýt té bịch xuống đất nếu người kia không kịp giữ lấy tay cô.

Higara tròn mắt nhìn người vừa xuất hiện bên cạnh mình, như thể anh ta vừa hiện ra từ trong không khí, như thể anh ta từ trên trời rơi xuống.

"Cô làm gì ở ngoài đây vào giờ này thế? Lại còn đứng rình rập trước cửa tiệm của người khác? Định đột nhập ăn trộm tiệm Poirot của chúng tôi à?"

"Tôi không có." – Higara giật mạnh tay mình ra khỏi tay Amuro, đứng thẳng dậy, ngạc nhiên đến quên cả ý định ban đầu của mình.

"Thế còn anh sao lại xuất hiện ở đây?" – Cô nhận ra câu hỏi mới ngu ngốc làm sao.

"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Thấy có kẻ kì quặc nào đó cứ đứng ngẩn người ra không động đậy gì, giống như đang ngủ gục hay đang suy tính mưu đồ bất chính nào đó vậy. Tôi định dừng xe rồi cho kẻ đó một bài học. Nhưng hóa ra lại là cô."

"Thế tôi có bị cho một bài học không?"

"Có chứ, vì tội la cà vào ban đêm, không chịu về nhà."

"Nhưng tôi có la cà rong chơi đâu, tôi đến đây vì có việc chứ bộ."

"Việc gì?"

"Tôi có cái này muốn đưa cho anh."

Higara biết rằng đến nước này thì cô không thể thoái lui được nữa, nên cách tốt nhât là cứ thừa nhận sự thật. Cô chìa cái túi giấy trên tay ra, cái túi giờ đã nguội ngắc vì ở ngoài trời quá lâu.

"Trong đó là gì vậy?" – Lần này, đến lượt Amuro bất ngờ.

"Bánh tart trứng."

"Cho tôi à?"

"Phải." – Higara đáp cụt lủn – "Chúc mừng Giáng sinh."

Amuro nhìn vào trong túi giấy. Có năm cái bánh tart trứng, mỗi cái lại được gói trong một lớp bao trong suốt, cái nào cũng nhuộm một màu vàng ruộm, lớp nhân chính giữa óng ánh sắc vàng pha nâu của caramel được nướng cháy vừa đạt, tỏa mùi hương thơm lừng. Higara, cô nàng mà anh vẫn mặc định là hậu đậu với chuyện bếp núc, đã tự tay nướng mớ bánh trông ngon lành vậy ư?

"Cô không có ý muốn đầu độc tôi đấy chứ?"

"Tại sao tôi phải mất công làm thế?"

"Tôi không biết. Chắc vì tôi không nghĩ ra được lí do nào khác."

"Anh thật quá đáng."

Higara nhăn mặt, cô chưa từng tính đến trường hợp này, cứ nghĩ đơn giản là trao quà nhanh rồi về thôi, không ngờ lại bị nghi là có ý đồ xấu. Tự dưng, cô muốn mình bỏ độc vào đó thật, một chút thuốc xổ để bù đắp lại cho những ngày buồn bực, lo âu, mong ngóng bấy lâu của cô.

"Tôi xin lỗi." – Trông thấy vẻ bất mãn hiện rõ mồn một trên mặt cô, Amuro gãi đầu cười hối lỗi – "Mấy tuần qua đối với tôi cực kì căng thẳng, đến nỗi tôi quên mất cư xử bình thường là như thế nào. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ hôm nay là Giáng sinh nữa kìa." Rồi anh đưa tay đón lấy cái túi giấy lẫn cả tay cô. "Tôi xin nhận nhé."

"Anh dám không lấy sao? Tôi đã phải cất công đứng chờ ở đây cả buổi đấy." – Higara cố ý nói thật dõng dạc nhưng càng nghe lại càng giống đứa trẻ đang mong chờ được khen ngợi – "Đây là món tủ của tôi mà. Dịp Giáng sinh nào tôi cũng làm món này nên tôi rất chắc chắc về chất lượng của nó."

"Thật à? Tôi mới biết chuyện đó đấy."

"Còn nhiều thứ anh chưa biết lắm."

"Vậy đành nhờ cô chỉ giáo thêm nhé, Higara-san."

Higara nheo mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt. Anh ta mặc bộ đồ da màu đen liền thân, trông như dân đua xe phân khối lớn, nón bảo hiểm vẫn còn nguyên trên đầu chưa kịp tháo, bàn tay đi găng, chỉ gỡ mỗi một bên và bên đó đang nắm lấy cái túi lẫn bàn tay cô. Chính sự tiếp xúc đó đã nhắc Higara rằng Amuro đã về đây rồi, nhưng phần nào đó trong cô khi nhìn vào anh vẫn cảm giác xa lạ khác thường. Vẫn gương mặt điển trai đó, vẫn nụ cười thân thiện đến phát bực đó, vẫn giọng nói ấm áp muốn tan chảy đó, chỉ có điều bầu không khí quanh anh cớ sao lại ám mùi nồng nặc của chết chóc, cứ như anh vừa quay về từ một thế giới khác, chưa kịp rũ bỏ 'nhân dạng' thuộc về thế giới ấy. Người đang đứng ở đây, đang nắm lấy tay cô, là Amuro Toru, cô tự hỏi, liệu trước khi đó, anh còn là một "tôi" nào khác, có bao nhiêu cái "tôi" mà anh luôn mang theo bên mình và cái nào mới là thật? Cô vô thức rụt tay lại, hành động đó làm anh trông có vẻ tổn thương.

"Higara-san, cô giận à?"

"Không." – Higara lắc đầu, cố che giấu nỗi hoang mang đang dần hiện rõ lên trên mặt – "Tôi nghĩ mình nên về thôi."

"Tôi đưa cô về nhé."

Higara muốn từ chối, nhưng rồi lại thôi. Chân cô đã mỏi nhừ vì đứng quá lâu rồi, và cô không dám làm trái lời hứa không được đi về khuya một mình với người bảo hộ.

"Vâng, cảm ơn anh." – Cô lí nhí đáp.

"Tôi mới phải là người nói cảm ơn chứ. Cảm ơn cô vì món quà, Higara-san." – Amuro nói, rồi đưa cho cô một cái mũ bảo hiểm chẳng rõ sao lại có sẵn ở đó.

Đây không phải lần đầu tiên Higara ngồi trên moto, nhưng ngồi trên yên sau của chiếc moto do Amuro cầm lái lại là một trải nghiệm hết sức mới mẻ và hồi hộp. Trong phút chốc, cô cảm thấy công sức mà mình đã bỏ ra trong mấy tuần qua trở nên thật xứng đáng. Chiếc moto gầm lên, Higara hốt hoảng "A" lên một tiếng rồi bám chặt vào hông Amuro, mắt nhắm nghiền.

"Đã bảo cô phải vịn chắc vào mà!"

Amuro hét to qua lớp mũ dày. Nhưng Higara nào nghe thấy được nữa đâu. Bên tai cô giờ chỉ vang vọng tiếng tim đập rộn ràng cùng âm thanh ngâm nga của bài hát chúc mừng Giáng sinh.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro